BÀI
THỨ 468: MỪNG TUỔI MẸ
Mỗi lần xuân về
nhìn Mẹ thấy
nét già nua trên
gương mặt ẩn hiện
chuỗi buồn thầm
kín khua trong hồn
bởi mẫu tử chia xa
Mỗi lần xuân về
nhìn tóc mẹ trắng
phao
hình dáng diễm
kiều giờ còm cõi
run rẩy khi đông về
không như
những năm về trước
Ngày nào còn lo
được
miếng ăn và giấc
ngủ cho Mẹ
là ngày đó tôi
thấy
lòng phơi phới.
Vì thấu hiểu công
lao mẹ cha
Lo cho con
từ lúc còn ấu thơ
cho
đến lúc trưởng
thành
mỗi khi nhìn thấy
con cười hay khóc
mà giọng nói vẫn
ngọt ngào
vang vọng mãi ngàn
sau
Mỗi mùa xuân về
tôi chúc mừng tuổi
mẹ muôn bề,
muốn cầm giữ nét
mẹ trẻ tươi.
Muốn thời gian
ngừng lại
cho tình mẹ như
sóng biển
rạt rào mãi không
vơi
01.01.10
Ns
HNL phổ nhạc
BÀI
THỨ 469:
CHÀO XUÂN
Ngày mai đây sẽ
chào Xuân
Cây lá xanh tươi vô
ngần
Trần gian bừng lên
nhựa sống
Vui mừng chào đón
mùa Xuân
Ngày mai đây hết
mùa Đông
Trăm hoa đua nở
thắm nồng
Muôn chim không
ngừng ca hót
Bầu trời tươi mát
mênh mông
Chờ mong còn bao
lâu nữa?
Tan đi khung cảnh
lạnh lùng
Nhân sinh rộn ràng
hớn hở
Trong lòng ao ước
vui chung
Ngày mai đây không
còn cách xa
Bốn phương quay về
quê nhà
Sum vầy gia đình
đón Tết
Con cháu mừng tuổi
Ông Bà
22.01.2010
BÀI
THỨ 470 NHỜ ÔNG TÁO
Họa bài Đưa ông Táo của TH LTT
Táo Thần trình
tấu với Thiên Hoàng
Kỷ sửu tình hình
chốn thế gian
Đã gặp biết bao
điều nhiễu loạn
Để Ngài ngăn chận
hết lan tràn
Cuồng phong, động
đất vào xuân mới
Đầy ấp mọi nhà
được thịnh an
Hạnh phúc muôn nơi
vang tiếng hát
Canh Dần đem lại
cảnh an nhàn
05-02-2010
ĐƯA ÔNG TÁO
Gởi Táo vài chương
tấu Ngọc Hoàng
Nhân sinh thế sự
chốn trần gian
Thiên tai dịch
cúm heo cùng khắp
Ðịa chấn cuồng
phong lũ ngập tràn
Kỷ Sửu vừa qua
đầy khổ nạn
Canh Dần sắp đến
được bình an !
Lộc tài hạnh phúc
nhiều vui thú
Áo ấm cơm no cuộc
sống nhàn
LTT
|
BÀI
THỨ 471: CÕI HƯ KHÔNG
Họa bài Nóng lạnh đổi
hoài của TH Đặng Xuân Linh
Sung sướng gì đâu
kẻ thất thời
Ngày xưa sáng chói
rạng bầu trời
Hôm nay sức khỏe
mong tồn tại
Để trả cho xong
một kiếp hồi
Vui được qua Net
cùng bạn hữu
Vì đời như thuyền
lướt ra khơi
Bão giông đầy ấp
tan cơ nghiệp
Còn lại hư không
cứ gọi mời
07-05-10
NÓNG LẠNH ĐỔI HOÀI
Không gian xứ Pháp
lại thay thời
Ngọn lá lao xao dưới
góc trời
Bữa hổm êm đềm hơi
ấm áp
Hôm nay lạnh lẽo gió
liên hồi
Nào đâu dám bước ra
sân dạo
Bởi thế ở nhà đợi
nắng khơi
Ngại lắm mưa chang
bầu xám xịt
Trong hiên đối ẩm,
xướng câu mời
Đặng Xuân Linh
04-05-2010
|
BÀI
THỨ 472: LỜI NGUYỆN
CẦU NGÀY LỄ MẸ
Sắp đến ngày lễ
mẹ
Khắp nơi ca tưng
bừng
Vơi đi niềm buồn
tẻ
Qua tiếng hát
chẳng ngưng
Nơi xứ lạ chan
chứa
Nhớ mẹ già nơi quê
Đang nhìn qua song
cửa
Ngóng đợi bước con
về
Qua nhiều năm xa
vắng
Lòng con vẫn không
quên
Nét mặt mẹ lo
lắng
Khi con bịnh nằm
yên
Suốt đêm trường con
viết
Đâu tả hết bằng
thơ
Mắt lệ sầu
da diết
Rơi mãi đời bơ vơ
Nguyện cầu ngày
lễ mẹ
Tất cả được bình
an
Thân tâm thường an
lạc
Nơi cõi giới địa
đàng
09 mai 2010
BÀI
THỨ 473: THƯƠNG CHIỀU
Họa bài Xe cũ cảm thán
của TH Bùi Tiến
Xe mới ra lò bóng
loáng ta
Người nhìn xem cứ
ngẩn ngơ ra
Túi tiền đầy ắp
không cần nghĩ
Nhắm mắt mua càng
loại chạy ga (gaz)
Chồng vợ cùng nhau
vui hưởng phước
Tràn đầy hạnh
phúc phải hơn ba
Trời già tận thế
không thèm biết
Cần thấy niềm vui
ánh mắt bà
Minh Hồ Đào
XE CŨ CẢM THÁN
(Thơ vui)
Xe cũ bảo trì ngán
thiệt ta;
Chưa đi đã sửa, để
ga-ra.
Vừa thay má thắng
giờ chân thắng;
Mới đổi bình ga nay
ống ga.
Giữ lại giở trò
phiền quá một,
Đổi đi mất giá tốn
bằng ba.
Lười quen, muốn bỏ
nhưng không được;
Cuốc bộ chân đau mệt
thấy bà.
Bùi
Tiến
10/02/2010
|
BÀI
THỨ 474: TRỞ VỀ MỸ THO
Tôi trờ về Mỹ Tho
trong âm thầm thương
tiếc
những ngày đang
còn thơ
Con đường xưa vẫn
đi
quanh co từng khu
phố
đắm say đã tàn
phai
Tôi trở lại Bến Tranh
nghe trống vắng tâm
tình
lũ bạn bè thân yêu
Thôn xóm quen còn
đây
nhưng người tình
đâu thấy,
đắng cay thêm tràn
đầy
Ôi ! Ôi Mỹ Tho
mộng mơ
cô thôn nữ đa tình
với môi hồng đẹp
xinh
Nay duyên kiếp đã
ly tan
không gian buồn hiu
hất
tơ lòng tha thiết
mang
Tôi trở về Mỹ Tho
Cây cao còn in bóng
Khóm dừa vẫn còn
tươi,
mây chiều trôi lững
lờ
trên cao trời xanh
thắm,
nắng pha sấc hoàng
hôn
Tôi trở lại Mỹ Tho
bao dĩ vãng xa mờ
thoáng đưa hồn
trong mơ
bên sông còn đìu
hiu
Khói lam buồn xa
lắc
con đò chiều cô
liêu
BÀI
THỨ 475: KỶ NIỆM MỸ THO
Nhớ ngày xa quê
hương
nhiều đêm dài thao
thức
ước về lại
Mỹ Tho
nhìn lại những con
đò
xuôi ngược dòng
Cửu Long
giữa những đám
lục bình
bông tím lững lờ
trôi
Mùa Trung thu năm
nay
tôi có mặt Mỹ Tho
qua lại những
chuyến đò
thăm Tân Long, cồn
Phụng
với hàng dừa
thẳng tắp
in bóng trên kênh
đào
mà cõi lòng trống
vắng
Anh vẫn còn ở
cách xa
bao giờ mình chung
bóng
trên quê hương Việt
nam
không còn cảnh ly
tan,
gia đình vui sum
hợp,
ngắm hoàng hôn trên
sông
uống nước dừa
ngọt mát,
dạo phố dưới hàng
Phượng
tàng lá xanh tươi
mướt
Tôi trở về Mỹ Tho
cạnh mẹ già trông
̣đợ̣i
vui mừng khôn tả
hết
Kỷ niệm ở nơi đây
bên gia đình đầm
ấm
không bao giờ xóa
nhòa
dù tận phương trời
xa
Mỹ Tho ngày
21/09/10
BÀI
THỨ 476: GỞI VỀ ANH
- Cảm
tác bài Em Đi Rồi của Minh Hồ
Ngày tháng xa căn
phòng trống vắng
Tiếng dương cầm
trổi khúc gởi anh
Hòa theo từng đám
mây xanh
Dù tim khắc khoải
cũng đành chờ mong
Ánh trăng rằm
tháng nào cũng thấy
Dõi mắt nhìn hàng
loạt sao băng
Rơi trong khoảng
trống không ngăn
Chuyện tình chú
Cuội chị Hằng bên nhau
Bóng hình thật
khó rời xa hết
Rọi trên sông đôi
lứa đang yêu
Mong sao hạnh phúc
có nhiều
Tình thiên thu thấu
dập dìu thiết tha
Mùa trung thu mà
sao hiu quạnh
Đèn lồng sáng khu
phố lập là
Chứa trong đôi mắt
lệ nhòa
Trẻ thơ vui hát
thướt tha đêm trường
Nay về lại Mỹ Tho
– cố quốc
Dạo bờ sông nước
chảy ngược xuôi
Lòng vui pha lẫn
bùi ngùi
Bến đò năm cũ chưa
nguôi đến giờ
Lang thang giữa đổi
thay thành phố
Biết bao người
sống cảnh giàu sang
Ngân hàng nhiều
tựa tiệm vàng
Lầu cao che khuất
không gian vô tình
210910
Em đi rồi nơi đây hoang vắng
ngày qua ngày trầm lặng hồn anh
từng đêm than thở cao xanh
tràn đầy nhung nhớ cam đành đợi mong
Dù trời chưa lập đông cảm thấy
cõi lòng anh như rải giá băng
lửa sầu không thể cản ngăn
trong vùng ký ức ta hằng có nhau
bao kỷ niệm làm sao kể hết
quãng thời gian sơn phết tình yêu
mộng mơ đôi lứa thật nhiều
mùa xuân hoa bướm dập dìu thướt tha
Em đi rồi bao la hiu quạnh,
những vì sao lấp lánh tưởng là
ngọn đèn dầu cạn mờ nhòa
soi màn bóng tối thiết tha canh trường
Dòng sông xanh quê hương – cố quốc
em trở về cấp tốc ngược xuôi
xa nhau vương vấn bùi ngùi
phút giây đưa tiễn chẳng nguôi bao giờ
Tưởng tượng anh thẩn thờ giữa phố
đông nghẹt người lộng gió thu sang
bơ vơ chiếc lá võ vàng
lửng lơ trong khoảng không gian vô tình
190910
|
BÀI
THỨ 477: TÙY QUYỀN CHỌN
LỰA
Ba tháng chưa trọn
lại phải dừng
Niềm vui khôn tả
đã bị ngưng
Tâm trí lao xao nỗi
bừng
Nhận lời trách
móc trút bưng lạnh lùng
Hỡi người yêu có
cùng lý tưởng
Mà lòng buồn vì
mãi si mê
Nghi ngờ tình
nghĩa phu thê
Phải đành gánh
chịu mọi bề lạnh tanh
Tâm an lạc tìm
vào cõi phúc
Thương xót ai
chia sẻ gối chăn
Xa nhà hoang
vắng bủa giăng
Đêm rằm nhìn
ngắm cung Hằng rồi trêu
Hờn ghen trách
móc câu chung thủy
Tuôn bao lời khó
hiểu sao đâu
Hết than thân
lại trách nhau
Xót xa tình đã
xóa câu thâm tình?
Dù xa nhau nóng
lòng mong đợi
Lòng khoan dung
luôn thấy hân hoan
U buồn buông thả
lời than
Làm cho ai oán
cung đàn cô đơn
Nào có muốn
cuộc tình tan rả
Để rồi xa đôi
ngả chia tay
Cũng đành chấp
nhận đổi thay
Tùy quyền chọn
lựa cùng ai suốt đời
Mỹ Tho
071010
BÀI
THỨ 478:
THU SANG
Họa bài Thu của TH Huỳnh
Đạt Bửu
Tàng lá tả tơi
lúc sáng mưa
Hoa rơi đầy phố
lúc giao mùa
Thu sang cỏ cây đậm
màu sắc
Tô điểm vườn hoa
trước cổng chùa
Chuông đổ hoàng hôn
vang vọng phủ
Tâm hồn thoát tục
chốn không ưa
Nhờ có duyên lành
gieo hạt giống
Nên cháu vâng lời
kính dạ thưa
14.10.10
THU
Miền Nam sớm nắng
với chiều mưa
Cây cỏ xanh um
biết đổi mùa
Sắp nhỏ hết hè
lo đến lớp
Mấy già sóc vọng
rủ vô chùa…
Thi phi tranh cải
thôi dồn dập
Sắc tướng loẹt
lòe được mến ưa.
Nhớ đến tiền
nhân “ tiên học Lễ “
Về nhà dạy trẻ
tập trình thưa.
Huỳnh Đạt Bửu.
( sóc: mùng 1; vọng: rằm tháng Al)
|
BÀI
THỨ 479: CƠN LŨ MÙA THU
Họa bài Cảnh tàn Thu của
TH Nguyễn Gia Linh
Cơn lũ đồng tình
với đám mưa
Thét gào qua kẻ
lá đong đưa
Mùa màng thất thủ
làm dân khổ
Hạ̣t lúa vàng say
ngọn gió đùa
Chìm đắm vào trong
cơn ngập nước
Không còn phơi dáng
ngọc ngày xưa
Còn đâu hò hát
trong mùa gặt
Trai gái đùa vui
xóa thẹn thùa?
15/10/10
CẢNH TÀN THU
Rỉ rả ru buồn đếm
giọt mưa
Trời chiều ảm đạm
gió đong đưa
Cây cành trụi lá
đường trơn trượt
Bản sóc dòng sông
nước cuộn đùa
Dặm liễu đồi xa
thương lối cũ
Ngàn mai núi thẫm
chạnh niềm xưa
Làng quê dõi bước
thêm ngao ngán
Mấy kẻ tình chung
thấy thẹn thùa ?
Nguyễn
Gia Linh
|
BÀI
THỨ 480 TÌNH QUÊ
Họa bài Cao niên tự vịnh
của TH Thanh Khang
Có lẽ quê xưa hợp
tuổi già
Bạn bè gặp lại
trổi hoan ca
Không còn cô độc
trong phòng vắng
Hàng xóm thương như
sống một nhà
Mỗi bước rong chơi
vui lạc cảnh
Thiên thai bên thời
tiết ôn hòa
Sân si, hờn giận
đều tẩy sạch
Đuổi hết ưu phiền
bay thật xa
Mỹ Tho, 29.10.10
Tuổi cao chưa hẵn đã là già, Vẫn thích nghe hoài : THƠ,NHẠC,CA. Dù trải bao phen đầy vất vả, Đã từng đôi lúc nát tan nhà. Bảo khuyên lớp trẻ nên đoàn kết, Dạy dổ cháu con biết thuận hòa. Thể dục Tài chi rồi xướng họa, Vui cùng thi hửu khắp gần xa. Thanh Khang Toronto 25-10-2010 |
BÀI
THỨ 481: TUY HAI MÀ MỘT
Biển tuy sóng không
bao giờ cạn
mãi đập vào bờ
đá quạnh hiu
nắng soi liễu rũ
về chiều
như là chia sẻ bao
nhiêu cơn sầu
Hai thân phận làm
tròn ân nghĩa
của kiếp người lưu
lạc dặm xa
bóng chim tâm cá
đậm đà
dẫu hai mà một
bước qua nỗi lòng
Đêm thao thức vần
thơ gợi nhớ
cho canh trường bức
rức tim anh
tạm ngưng tiếng
hát trên cành
chim bay tìm tổ vây
quanh tối trời
Hãy vui trong cõi
đời huyền dịu
thủy triều có lên
xuống đầy vơi
tâm hồn thanh thản
cơ ngơi
cho tình mãi đẹp
bên người cùng quê
071110
BÀI
THỨ 482: HAI TÂM SỰ
Hai tâm sự hợp
đồng trân quý
Lúc buồn vui thủ
thỉ bên anh
Tình già tha thiết
mãi xanh
Cung đàn hòa hợp
chân thành tháng năm
Quê cũ lần về thăm
muôn dặm
Chập chờn đêm nhớ
đậm ướt mi
Thời gian đánh mất
xuân thì
Làm tròn trách
nhiệm phân ly tâm hồn
Lên xe hoa dẫu còn tưởng tượng
Có người yêu chung
hưởng cuối đường
Cho trong giấc ngủ
thôi vương
Bàn tay nắm vẹn
dây cương tuyệt vời
Song bước nhau một
đời vô tận
Lối đi về ngưng
dẫn khát khao
Thiên thu son sắt
lời nào
Tương lai rạng rỡ
đón chào uyên ương
101110
BÀI
THỨ 483:
BUỒN
Đêm tối buồn quạnh
hiu luyến nhớ
Vắng người thương
khổ sở chơi vơi
Bình minh rực sáng
mây trời
Cho chang nắng chói
ngỏ mời sớm mau
Tàng lá cây được sao xanh rực
Xuyên sương mù trời
thức chưa tan
Không gian tĩnh
lạnh cơ man
Dậy khơi nhịp sống
phủ tràn lạnh tanh
Vì chưa xuân cây đành trơ trụi
Tuyết sắp về đeo đuổi bủa vây
Rượu tình chưa cạn
đã say
Âm thanh lưu lại
của ai thương hoài
Bên song cửa hình hài vóc dáng
Của ai chờ mỗi sáng chiều xưa
Không nhòa kỷ niệm
xa đưa
Khiến nên duyên
nghiệp dành chừa phải không?
151110
BÀI
THỨ 484: HAI VÌ SAO VỠ
(Để cảm tạ ông bà Roger & Marie
NATAF)
Chín tháng mười
hai tới đất Pháp
Tuyết rơi lạnh
buốt táp thân gầy
Ngỡ ngàng ngôn
ngữ lạ thay
Ngờ đâu Người mở
vòng tay nhân từ
Giúp đỡ đầy xem
như núm ruột
Lời Roger thông
suốt hướng đi
Marie nào chẳng ngại
chi
Tình thương ấp ủ
mãi ghi suốt đời
Hai người đã về
nơi nước Chúa
Tấm lòng vàng
sáng tủa hào quang
Giã từ cõi tạm
trần gian
Cháu con ở lại cưu
mang ân tình
Ba mươi mốt năm
in hình bóng
Dưỡng Phụ Mẫu lúc sống
noi theo
Mộ bia cỏ dại xanh
leo
Hai vì sao vỡ gương
gieo tấm lòng
Vô biên giới như
dòng sông Cửu
Chảy triền miên
tích tụ phù sa
Cho nhân thế mãi
đậm đà
Thiên thu bất biến
như là biển non
15-11-10
BÀI
THỨ 485: CƠN MỘNG
Họa bài Mộng hoài hương
của TH Minh Tâm
Tìm hiểu làm chi
cái chữ tình
Gần trời xa đất
vẫn còn sinh
Bẻ sừng thành
nghé làm tan vỡ
Mộng ước ngày nào
trên thiệp in
Nghĩ trách ông tơ
sao níu kéo
Se luồn chỉ thắm
tựa tân trinh
Giấc nồng sực
tỉnh là cơn mộng
Còn lại trước
gương chính bóng mình
151110
MỘNG HOÀI HƯƠNG
Thương mãi trời quê
thắm nghĩa tình.
Thị thành, ngán ngẫm
cuộc mưu sinh.
Đêm mơ khóm trúc
vầng trăng hiện,
Ngày nhớ dòng sông
bóng núi in.
Cuống rún còn vương
mùi cố thổ,
Buồng tim vẫn đượm
nét xuân trinh.
Dịu dàng, gió thoảng
nồng hương lúa,
Tỉnh giấc, đèn khuya
rọi bóng mình…
Minh
Tâm
|
BÀI
THỨ 486: MÙA HỒNG CHÁT
Họa bài Thơ chuyển mùa của
TH Lâm Tiểu Trúc
Nhà bạn năm nay
hồng trúng mùa
Nhìn cây nặng trĩu
trái xanh chua
Đem về ngâm muối
thành ra ngọt
Phân phát bạn bè
khỏi phải mua
Vị chát khi ăn
không có nữa
Lại dòn tan làm
tiếp bao tua
Điền viên vui thú
sao sung sướng
Không nhịn sợ cá
độ chắc thua
16-11-10
THƠ CHUYỂN MÙA
Sáng nắng chiều mưa
gió chuyển mùa
Trời thu ẩm ướt hực
mùi chua
Mền len chăn ấm
đem ra đắp
Áo nỉ khăn
choàng kiếm để mua
Ngắm lá vàng bay
rơi lả tả
Nhìn chim nhạn
đảo lượn vài tua
Nằm nhà đóng cửa
tìm thi hứng
Lạnh buốt thôi
đành phải chịu thua
|
BÀI
THỨ 487: CÓ CHẮC
KHÔNG ?
Có chắc không
những gì đã viết?
Rằng yêu hay nhớ thiết
tha thương,
lá vàng như mãi
còn vương
trên cành không
rụng xuống đường dẫm qua.
Thu chớm lạnh ngưng
đà nhựa sống,
đông dẫu về xao
động gần xa,
muộn màng tình ước
đậm đà,
chia buồn vui lúc thân
già bên nhau.
Ai lại bán trăng
dầu một nửa
̣sẽ nhóm lên ngọn
lửa lương duyên
những người cô
quạnh cơ miên
thiên thu kết hợp
sát liền tổ ương.
Chung thủy mãi tình
trường khó rứt,
khỏi chia ly đau
nhức, nhìn sao
nguồn thơ luôn mãi
tuôn trào
phụ tùy phu xướng,
ngọt ngào tim em !
19-11-10
BÀI
THỨ 488: QUÊN TUỔI GIÀ
Họa bài Bóng xế tà của TH
Nguyễn Gia Linh
Vắng anh em cứ ngủ
tà tà
Mong mỏi ngày
tháng lẹ bước qua
Trời bắt lập Đông
cây héo úa
Còn đâu phong cảnh
đẹp tươi ngà
Bạn bè vừa phone
tới mời dự
Buổi tiệc cuối
tuần đối ẩm pha
Trò chuyện với
nhau gây nhộn nhịp
Hát ca vui vẻ để
quên già
211110
BÓNG XẾ TÀ
Nhẹ nhỏm hồn thơ
bóng xế tà
Mơ màng cơn gió
thoảng trôi qua
Hương theo cánh nhạn
trời tươi thắm
Cảm với tình quê
dáng ngọc ngà
Nắng sớm xuyên lời
sông núi nhắn
Mưa chiều nhả nhạc
sóng triều pha
Ngày này năm trước
còn văng vẳng
Hãy trở về đây hưởng
tuổi già
Nguyễn
Gia Linh
21-11-2010
|
BÀI
THỨ 489: CHÂN TRỜI HẠNH
PHÚC
Như còn vương vấn
tơ duyên
kiếp này xui khiến
hai miền biển non
gặp nhau lời ngỏ
sắt son
mơ ngày nào kết
trăm năm tuyệt vời
Từ nay hai ta không
rời
dù cho vật đổi sao
dời khắp nơi
tình ta luôn đẹp
như thơ
mãi trên cung phím
dây tơ không chùng
Đường trần ta chung
bước
dòng đời lặng lẽ
trôi
ngàn hoa hương lan
tỏa
hạnh phúc tận chân
trời
xuân về thêm nhựa
sống
hạ đến đậm sắc hoa
thu qua chẳng tàn
tạ
đông về tình thiết
tha
biển cả còn mãi
xanh
trong rì rào nhạc
sóng
thuyền yêu luôn cập
bến
hạnh phúc trong
sáng ngời
Từ ngày nhẫn cưới
trao nhau
mùa đông đan ngón
tay vào chung đôi
thì thầm chia sẻ
buồn vui
bên lò sưởi ấm
lòng vui vô ngần
Ngàn năm mây bay
lang thang
tình chàng ý
thiếp luôn mang suốt đời
rực ngời hạnh
phúc chân trời
ngày qua tháng lại
cơ ngơi vững bền
26-12-2010
Hà Nhật Linh phổ nhạc
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire