Nombre total de pages vues

mardi 6 décembre 2016

Năm 2008 (334-364)


BÀI THỨ 334 : NGƯỜI XƯA TRỞ VỀ

Người về tôi ngỡ từ lâu mất
Nghĩa cũ tình xưa tuổi dại khờ
Người về tôi tưởng không là thật
Mà đấy đang là một giấc mơ
Người về tôi thấy lo chồng chất
Không biết làm sao khỏi vỡ bờ
Luyến thương hình bóng đành đem cất
Thấu tận niềm đau đến ngẩn ngơ
220108

BÀI THỨ 335 : XUÂN VỀ NHỚ MẸ
Xuân về trăm hoa đua nở
Xuân về phấn khởi muôn nơi
Xuân về phơi phới lòng người
Xuân về nhớ ơi là nhớ...

Nhớ quê hương nhớ mẹ già
Trông chờ đàn con phương xa
Dù bao nhiêu năm cách biệt
Tình mẫu tử không phai nhòa

Xuân về trăm hoa đua nở
Xuân về rực rỡ mênh mông
Nắng vàng sưởi ấm tim lòng
Xuân về ngóng trông mòn mỏi...

Bao nhiêu năm hằng mong đợi
Thôi chia ly, hết sầu mang
Khi nào chim lại hợp đàn
Trở về thôn làng đất Việt?
010208

BÀI THỨ 336 : TAN TÁC

Trời bỗng nổi cơn hờn đuổi gió
Gió buồn kêu mây rủ mưa rơi
Xuống trần gian làm đất than ướt
Muôn vật vui mừng được mát tươi
Nhưng nắng than ngày mới đến 
Sao không trang điểm đẹp cho đời
Tội cho hoa trổ màu hương sắc
Bị gió và mưa đập tả tơi 
010208

BÀI THỨ 337 : DẠO XUÂN
* cảm tác bài Lì Xì ...Xuân
của thi sĩ Bạch Nga

Mùng một đầu năm thật hữu duyên
Đọc thơ Bạch Nga thấy nhiều tiền
Tờ xanh trăm tỷ cho vào hộc
Cũng bởi lòng tham chẳng biết phiền
Las Vegas muôn màu ánh sáng điện
Cho người chơi sống cảnh thần tiên
Rong chơi đôi phút không còn bạc
Nghĩ tội cho ai bởi tật ghiền...

Mùng một Tết Mậu Tý
070208


LÌ XÌ...XUÂN 

Thi hữu năm nay thiệt có duyên
Chủ Đàn Tết đến xuất... kho tiền
Thưởng nhiều công góp cho văn học
Tặng chút quà vui giải muộn phiền
Đủ sức Xuân nầy du Nguyệt Điện
Dư phần tháng tới dạo Cung Tiên
Thanh thơi mấy bữa vung tay bạc
Thử vận hên xui cũng đỡ ghiền...
Bạch Nga 06.02.08



BÀI THỨ 338 : SE DUYÊN
Cảm tác bài Tuổi Mơ Ước
của thi sĩ Minh Hồ
 

Buổi chiều nào anh tỏ lời yêu
Bờ biển Car- non khách dập dìu
Buổi họp xong rồi, ngỡ cách biệt
Không còn gặp nữa, dạ đìu hiu
Ngờ đâu anh gởi niềm tha thiết
Trổ lại lòng em nụ ước nhiều 
Se kết tơ duyên cho đến chết
Trần gian sống tạm đến bao nhiêu?
100208


TUỔI MƠ ƯỚC

Tuổi xuân mơ ước chuyện tình yêu
Nên giấc chiêm bao dệt dập dìu
Thương nhớ tuôn về khi cách biệt
Đầu sông cuối nẻo thấy buồn hiu
Ngày qua tháng lại lòng tha thiết
Sưởi ấm đêm sương xuống lạnh nhiều
Hạnh phúc bên nhau cho đến chết
Không màng nghĩ sống được bao nhiêu?
Minh Hồ
090208


BÀI THỨ 339 : NGHẸN NGÀO

Bao giờ ngưng giòng lệ
Trên mi mắt của ta
Khi nào ta không để …
Giòng lệ thấm môi ta

Khi nào người trở lại?
Hay là người đi mãi
Không còn muốn về đây
Nhìn lại căn nhà này

Chứa chan nhiều kỷ niệm
Thời gian ta bên nhau
Gian truân cùng gánh vác
Sẻ chia vui, khổ sầu

Người ơi ! Ta vương vấn 
Với lòng đầy băn khoăn
Vì sao người lặng lẻ
Bỏ đi trong âm thầm?

Bao giờ ngưng trào lệ
Trên đôi má của ta
Khi nào ta hết để
Nghẹn ngào lời không ra
100208

BÀI THỨ 340 : HỌA THƠ ANH
Cảm xúc bài thơ 
Khắc Mãi Tên Em của phu quân Minh Hồ
Nhân ngày lễ Tình Nhân 14.02.08

Em họa lại anh
Bài thơ lễ hội
Ngày lễ tình nhân
Anh dâng tặng gởi
Hiền thê của anh

Em họa lại anh
Bài thơ anh gởi
Với lời chân thành
Yêu em mãi mãi
Suốt cuộc đời anh

Em ngỡ đời em
Mãi trong bóng đêm
Tình yêu đã hết
Hồn em như chết
Từ khi dở duyên

Nhưng em đâu ngờ
Anh từ đâu đến 
Thuyền yêu cập bến
Thắt chặt dây tơ
Em tưởng nẳm mơ

Bao năm trôi qua
Thương yêu đậm đà
Vui buồn chia sẻ
Bên nhau thỏ thẻ
Tình ta như hoa

Em họa lại anh
Bài thơ lễ hội
Với lời chân thành
Em trân trọng nói
Suốt đời yêu anh

BÀI THỨ 341 : NÀNG LÀ AI?

Cảm tác bài Tâm Sự Ngày Lễ Tình Yêu 
của Thi sĩ Nguyễn Thành Tài

Chồng tôi kêu vợ là nàng
Nghe qua tiếng ấy ngỡ ngàng lòng tôi
Tiếng em chồng bỏ đâu rồi
Như lần mới gặp bồi hồi tuổi thơ

Tiếng nàng làm tôi ngẩn ngơ
Bao đêm suy nghĩ thẩn thờ trong tim
Tôi đây quyết phải đi tìm
Lý do chồng nở đắm chìm ước mơ

Tiếng em sao lại hững hờ
Ngày xưa mừng rỡ nhận thơ của nàng
Đường tình còn cách hai đàng
Mong ngày sum hợp chàng nàng kề bên

Lẽ nào thuở ấy đã quên
Quãng ngày thơ mộng kêu tên người tình
Em, anh như bóng với hình
Không gian lắng đọng lặng thinh không lời 

Bây giờ biết rõ nên thôi
Mặc cho chồng gọi qua hồi nhớ nhung
Nàng thơ huyền diệu thâm cung
Khi trầm khi bỗng lúc chùng lúc căng
280208


TÂM SỰ NGÀY LỄ TÌNH YÊU

Tự nhiên tôi trót thương nàng ,
Tự nhiên tôi lại ngỡ ngàng với tôi .
Ai đời , tôi đã yêu rồi ,
Tôi yêu như thể khi hồi còn thơ .

Nghe nàng gọi, tôi ngẩn ngơ ,
Để rồi ngây ngất bơ thờ con tim .
Giọng nàng tôi mãi đi tìm ,
Dịu dàng tôi ngỡ như chìm trong mơ .

Với tôi , nàng vẫn hững hờ ,
Với nàng , tôi vẫn dệt thơ tặng nàng .
Tuy là ngăn cách đôi đàng ,
Nhưng tôi vẫn tưởng nhà nàng gần bên .

Mỗi ngày hai đứa không quên
Nhắc nhau xướng họa gọi tên thân tình
Tôi , nàng như bóng với hình ,
Nhiều khi mấy tháng lặng thinh không lời 

Biết nàng hờn, tôi lại thôi
Thơ đi không lại bồi hồi nhớ nhung
Nhạc thường trầm bổng đổi cung
Thì thơ cũng có lúc chùng khi căng 
Nguyễn Thành Tài



BÀI THỨ 342 : MẠNG LƯỚI TRUYỂ̀N THÔNG
*Cảm tác bài Người Tình Email
của thi sĩ Dương Quân

Mạng lưới truyền thông trải bốn phương 
Thư trao qua lại chuyện bên đường
Buồn vui hòa lẫn niềm tâm sự
Bè bạn thân tình kết luyến thương
Nhận diện Webcam như tấm ảnh
Khơi lòng xao xuyến chút dư hương
Sầu đau dĩ vãng đành chôn dấu
Để thấy trời xuân đẹp nhật thường
010308


NGƯỜI TÌNH EMAIL

Người ở phương trời. Ta một phương.
Email kết nối lại đôi đường
Màn hình đọc mãi dòng tâm sự
Bàn phím gõ hoài nỗi nhớ thương
Đêm vắng âm thầm "save" ảo ảnh
Ngày buồn cặm cụi "search" dư hương
Hỡi người trên "mạng" ta yêu dấu!
Xin hãy trao nhau giấc mộng thường.
Dương Quân


BÀI THỨ 343 : XUÂN ĐỒNG HƯƠNG
*Cảm tác bài Xuân mới gặp bạn cũ
của thi sĩ Nguyên Trần


Mỗi độ hoa vàng nở đón Xuân
Niềm vui mang đến khắp xa gần
Đồng hương trong cảnh đời lang bạt
Mong mỏi có ngày được dưỡng thân
Sống lại quê nhà tâm trí khái
Không còn sầu muộn hoặc bâng khuâng
Lo âu số kiếp xa quê mãi
Khi cửa thời gian khép lại dần

Ngày14 Tháng 03 năm 2008


XUÂN MỚI GẶP BẠN CŨ

E ấp cành mai đón gió Xuân
Dư hương ngày cũ thoáng xa gần
Thằng nơi xứ lạ đời phiêu bạt
Đứa ở quê nhà kiếp hóa thân
Gặp gỡ hôm nay lòng cảm khái
Chia tay ngày tới dạ bâng khuâng
Ước gì tái ngộ duyên còn mãi
Giây phút hoàng hôn xích lại dần

Mỹ Tho Tết Mậu Tí 2008
Nguyên Trần
Ghi lại nỗi cảm xúc ngậm ngùi 
khi gặp lại bạn bè Mỹ Tho một thời


BÀI THỨ 344 : TÌNH NỒNG
*Cảm tác bài Thắm Tình
của thi sĩ Nguyên Hà


Âu Mỹ tuy là cách biển Đông
Đồng hương bốn hướng giữ tình nồng
Lời thơ bày tỏ từ non nước
Xứ lạ quê người vẫn núi sông
Lỡ kiếp bèo trôi nhưng vẫn nhớ
Cội nguồn muôn thuở mãi hằng trông
Tứ Linh gom góp tinh hoa Việt
Nghệ thuật văn chương trổ nụ hồng.
170308


THẮM TÌNH ...

Anh ở trời Tây, gọi đến Đông
Nghe sao thắm thiết ấm tình nồng
Tha phương tiếng vọng tràn mây nước
Viễn Xứ chan hòa đượm núi sông .
Giao khúc tri âm - đà luyến nhớ
Lưu dòng tương ngộ - vẫn chờ trông
Tứ Linh gìn giữ hồn thơ Việt
Đất Mẹ ngàn năm giống Lạc Hồng .
Nguyên Hà
( Viết sau khi Anh gọi phone thăm chiều nay)
lúc 3giờ - 16-3-08


BÀI THỨ 345 : BÂNG KHUÂNG
Cảm tác bài Anh Còn Nhớ?
Của thi sĩ Mẫn Hồ

Hai màu tóc không phai vụng dại
Tuổi vào đời hồn trải yêu thương
Ước ao giấc mộng đầy hương
Dáng yêu đầu vẫn còn vương tới giờ

Không tan được niềm mơ Đại học
Gió mùa hè vờn tóc anh bay
Mắt luôn chìm đắm mê say
Thẫn thờ chân bước như mây diển hành

Tuyệt vời nghe giọng anh rất Huế
Mong mai này đáp lễ duyên nhau
Xin đừng mang đến buồn đau
Bể dâu đời rẽ đường sầu khổ pha

Nhưng trời chẳng thiết tha đáp lại
Nên cành đào đành phải phù vân
Sương mù che phủ hồng trần
Đi tìm lối thoát bâng khuâng để về...
310308


ANH CÒN NHỚ ?

Anh còn nhớ tình thơ tuổi dại
Trao về người con gái anh thương ?
Duyên đầu còn chút dư hương,
Ngu ngơ một thuở vấn vương đến giờ ?

Anh còn nhớ tình mơ tuổi học,
Cứ ba`ng hoàng dáng tóc ai bay ?
Anh hoài đắm đuối mê say,
Ðể rồi nghi? học theo mây phi hành.

Anh còn nhớ tình xanh gái Huế,
Rồi một ngày lặng lẽ xa nhau ?
Gợn buồn mấy nỗi tim đau,
Trường xưa phố thị mang sầu phôi pha .

Anh còn nhớ tình xa gởi lại ,
Giấc ngủ dài còn mãi phân vân ?
Bao giờ rủ sạch bụi trần,
Vô thường nẻo ấy bâng khuâng hẹn về…
Mẫn Hồ


BÀI THỨ 346 : LẮNG NGHE
*Cảm tác bài Thở Than của thi sĩ Bạch Nga

Nhìn đám lục bình trôi kết bè
Trên giòng sông lạ thấy lòng se
Quê nhà hình bóng ôi vời vợi
Viễn xứ ưu sầu khó lấp che
Nhung nhớ đong đầy lên khóe mắt
Người đi kẻ ở dặm ngàn khe
Mỏi mòn chờ đợi bao mưa nắng
Ao ước ngày về lắng tiếng nghe
040408


THỞ THAN

Chẳng có ai thân thiếu bạn bè
Một mình gậm nhấm nỗi buồn se
Trà không người đối sầu thêm vợi
Tim vắng hơi hòa lạnh khó che
Lúc tỉnh lời thơ tràn nước mắt
Khi say hồn phách lạc ngàn khe
Sao vườn chẳng hé cho vừa nắng
Để tiếng chim chuyền ríu rít nghe 
Bạch Nga


BÀI THỨ 347 : XIN ĐA TẠ
*Cảm tác bài Ba Yếu Tố cuộc đời: Sách xưa
- Rượu cũ – Bạn già của Thi sĩ Gia Linh


Dù dở dang tình đầu vẫn phấn đấu
Bao nỗi sầu chôn giấu đến ngàn sau
Cho cuộc đời lành vết thương đau
Vì duyên số đắm mình trong tăm tối

Rồi từng đêm nghe con tim nhức nhối
Thấy linh hồn đang dội lệ xót xa
Nhìn hoa yêu đang lâm cảnh phong ba
Bão tố dập tan nắng tà soi rõ bóng

Con đường tình gập ghềnh như lượn sóng
Vờn thuyền yêu tìm mộng đẹp son vàng
Giữa lòng người đầy lừa lọc mênh mang
Đem che lấp hương lan nồng khắp cả


Hạnh phúc có hôm nay xin đa tạ
Tấm chân tình người đã bọc yêu thương
Ngỡ rằng đời mãi mãi mất thiên đường
Ôm đơn độc vấn vương hoài phiền toái
07-04-08


Ba yếu tố cuộc đời : Sách xưa
-          Rượu cũ - Bạn già



Đọc sách xưa mong tìm gương phấn đấu
Cho cuộc đời còn để dấu mai sau
Không ngã lòng trước những cảnh thương đau
Không chán nản đưa mình vào ngõ tối

Uống rượu cũ nghe thâm trầm nhức nhối
Mang hồn thơ vang dội đến trời xa
Thúc đẩy mình chống lại những phong ba
Chỉ dừng bước khi trăng tà rũ bóng

Gặp bạn già như con thuyền lướt sóng
Vượt trùng dương tìm đến động hoa vàng
Cùng say sưa giữa trời nước mênh mang
Nghe thắm đượm một chân tình cao cả

Được cả ba thực muôn vàng cảm tạ
Sống trong đời đã đủ nghĩa yêu thương
Biết làm sao đi đến một thiên đường
Cho tâm trí không vấn vương phiền toái
Nguyễn Gia Linh
Bordeaux ngày 06-04-2008


BÀI THỨ 348 : NGÀY TAO NGỘ
*Cảm tác bài Kể Từ của thi sĩ Nhà Quê

Qua Pháp nhớ thăm tao nghe mậy
"Lê Ngọc Hân"* giờ còn mấy ngoe
Tình cảm bạn bè chưa vơi giọt
Nhớ đùa vui mỗi buổi trưa hè

Thời gian trôi nhanh như chớp mắt
Tính đến nay đã mấy mươi năm
Mong lần nầy mầy không nói láo
Như thuở xưa thất hẹn mù tăm

Hồn nhiên nhất năm lớp Đệ thất
Đóng kịch vui chưa dợt lần nào
Nên Thầy Cô cảm thông bỏ lỗi
Để còn xem diễn tiếp lần sau

Buồn cười nhất là màn kịch cưới
Bị giả trai rước cô dâu về
Tao và mầy trong hàng giá lộng
Đứng ngượng ngùng trông thiệt là quê

Xong màn kịch tới phần cọ cãi
Của những đứa đóng vai bưng mâm
Trầu cau sính lễ sao trù phú
Làm mỏi cả tay nắm tơ tằm

Nhiều đứa than sao làm nhiều kiểu
Nghi lễ rườm rà chẳng cho qua
Kỷ niệm ấy bao giờ có lại
Tao hẹn mầy hội ngộ sân ga !
110408
*Trường trung học Lê Ngọc Hân Mỹ Tho


KỂ TỪ 

Nó nhắn, ráng về chơi nhe mậy
Rụng hết rồi còn lại mấy ngoe
Ông Cả giờ không dùng một giọt
Chỉ tao cầm cự với mầy hè

Đọc thư nó muốn rơi nước mắt
Mới đó mà đã mấy chục năm
Nhớ buổi chia tay vờ lơ láo
Nay thiệt rồi xa biệt mù tăm

Đứa út nó sắp thành gia thất
Chưa thấy hình, thấy mặt lần nào
Hy vọng sui gia thôi đành lỗi
Đâu còn gì để hứa lần sau

Mỗi khi dịp đó đây dự cưới
Nghi lễ làm tao vụt nhớ về
Lần hai đứa áo dài che lộng
Nơi nầy sao giống được bên quê

Cau đông lạnh vỏ màu dưa cải
Trầu xanh lè lại xếp kín mâm
Khác xa lắc cau dầy Lương Phú**
Trầu nhà tao vàng mướt tơ tằm

Ngày bốn cử uống tiêm đủ kiểu
Tới bữa ăn lếu láo cho qua
Nhưng nhất định chừng nào gặp lại
Hứa với mầy lần chót thả ga !
NhàQuê


BÀI THỨ 349 : NGÀY ĐƯỢC MÙA 
*Cảm tác bài Giữa Mùa Trái Chín
của thi sĩ Huỳnh Ngọc Diệu


Năm trước về quê mùa nhản chín
Cháu con đùa giỡn bên cành sai
Niềm hân hoan không thể chôn kín
Mơ ước lòng người bao tháng ngày

Chờ đợi trái chín màu quyến rũ
Mang nồng nàn hương vị đầu môi
Thơm chan chứa ngất ngây lòng nhủ
Giây phút đoàn viên nhớ suốt đời 

Kỷ niệm êm đềm trong độc thoại
Vẫn còn phảng phất lúc đam mê
Đêm trăng tình tự quên mòn mỏi
Hình ảnh ngày xưa cứ hiện về 

Nguyện cầu quê hương lời tha thiết
Mưa thuận gió hòa để được mùa
Trên khắp nẻo đường ngưng xơ xác
Hình cảnh mặn nồng thay xót chua
150408


GIỮA MÙA TRÁI CHÍN


Anh sẽ thăm em giữa mùa trái chín
Trái cấm ngày nào trĩu nặng cành sai
Nhánh vú sữa thơm ngon dấu kín
Hương vị đam mê mong đợi tháng ngày

Lủng lẳng xoài trông bao quyến rũ
Đã nghe như vị ngọt ở đầu môi
Bưởi thơm nước như lời nhắn nhủ
Làm lâng lâng ngây ngất mộng đời

Hương nhãn nửa đêm đưa vào huyền thoại
Ngây ngất lòng mình nửa tỉnh nửa mê
Hương vị ấy qua tầm tay mòn mỏi
Nuối tiếc ngàn năm nay bỗng trở về

Cam quít cho nhau đậm đà thắm thiết
Hương vị nào hơn trái giữa mùa ! 
Qua mùa trái chín, vườn xơ xác
Hương vị chỉ còn những đắng chua
Huỳnh Ngoc Diêu
Tháng tư 2008


BÀI THỨ 350 : ĐƯỜNG TRĂNG
*Cảm tác bài Xuân Nồng của thi sĩ Lam Vân

Tháng tư lạnh sao tiết trời tươi mát
Gió cợt đùa theo sát đám mây bay
Nắng lên hồng mây trắng ngất ngây say
Soi sáng vạn vật qua làn sương mỏng

Nhìn phong cảnh sống động như trong mộng
Bướm dập dìu lay động lá cành xuân
Nhả bút trào thơ đối ẩm lang quân
Vùng trời rộng cũng trở thành bé nhỏ

Bên ly rượu nồng gây má ửng đỏ
Nhưng không làm mờ ánh mắt tinh anh
Vào những buổi chiều trời trải nắng hanh
Con phố nhỏ yên lành ôm duyên thắm

Nhìn ra biển ánh hoàng hôn tím thẳm
Nhuộm cát vàng in đậm bước miên trường
Sóng dạt dào từng đợt lấp dấu thương
Tình nhân quyện dưới đường trăng thề nguyện
190408


XUÂN NỒNG

Gieo nắng ấm mùa xuân trời trong mát
Cành đào đơm hoa nụ ngát hương bay
Bướm ong vờn nhụy mật ngọt nồng say
Khoe sắc lượn lung linh đôi cánh mỏng

Gió hôn lơi phớt vành môi ửng mộng
Dáng nàng thơ thoáng động giữa vườn xuân
Mắt long lanh dường ngóng đợi tình quân
Làn tóc mượt phủ quanh bờ vai nhỏ

Thoáng mơ say thẹn thùng đôi má đỏ
Ðóa trà mi hồng tỏa nét tinh anh
Dịu dàng phô hương sắc giữa trời hanh
Ðan dệt mộng xuân lành gieo duyên thắm

Gởi hồn theo áng mây ngàn xa thẳm
Nhờ chim di vượt hải lý dặm trường
Mang tin xuân về tổ ấm yêu thương
Bao hẹn ước tương lai tròn ý nguyện
Lam Vân


BÀI THỨ 351 : ANH VỀ
Cảm tác bài Em Đi
của thi sĩ Minh Hồ

Anh về em ngỡ từ lâu mất
Hình ảnh ngày xưa tuổi dại khờ
Anh về em tưởng không là thật
Mà đấy đang là một giấc mơ
Anh về em thấy vui chồng chất
Hạnh phúc dâng như sóng vỡ bờ
Bao năm mong mỏi em đem cất
Cất giấu tình riêng đến ngẩn ngơ
270408


EM ĐI

Em đi ta thấy trời đang mất
Một khoảng màu xanh bỗng nhạt mờ
Em đi có phải đang là thật
Hay đó chỉ là một giấc mơ
Em đi ngày tháng tăng chồng chất
Nỗi nhớ tràn dâng ngập vỡ bờ
Em đi tình đến đành đem cất
Để lại đời tôi mãi ngẫn ngơ
Minh Hồ
270408

                                                                  
BÀI THỨ 352 : VUI THÚ ĐIỀN VIÊN
Cảm tác bài
"Có những bài thơ đọc nhớ đời"
của thi sĩ Nguyễn Tấn Bi

Vui thú điền viên trạm cuối đời
Cầm, kỳ, thi, họa để sầu vơi
Hoàng hôn ngả bóng chân trời đẹp
Thấp thoáng xa xa nắng tuyệt vời
Chia sẻ niềm riêng đau khổ cạn
Chân tình tri kỷ chẳng hề vơi
Lời thơ ý nhạc gom tình nghĩa
Hạnh phúc trào dâng lượn sóng vui
080508


CÓ NHỮNG BÀI THƠ
 ĐỌC NHỚ ĐỜI

Có những bài thơ đọc nhớ đời
Hồn thơ lai láng ,ý chơi vơi
Tim nghe rạo rực  :tình thơ đẹp
Lòng bỗng xôn xao : ý tuyệt vời
Bút vẫy  vần tuôn  không muốn cạn
Tay vung âm điệu chẳng hề vơi
Bài thơ gói ghém bao  tình nghĩa
Đọc mãi  từng lời vẫn thấy vui
Nguyễn Tấn Bi


BÀI THỨ 353 : DÁNG DUYÊN XƯA
Cảm tác bài Một Thoáng Quê Xưa
Của thi sĩ Nguyên Trần

Xứ người ngắm biển nhớ quê xưa
Ngăn cách đại dương xa chẳng vừa
Cuộc sống cô đơn sầu bốn bể
Mắt trào giọt lệ tựa cơn mưa
Mưu sinh năm tháng phai nhan sắc
Con tạo xoay dần đã đẩy đưa
Hưng phấn cuộc đời thân tật phế
Triền miên chìm đắm dáng duyên xưa

Triền miên chìm đắm dáng duyên xưa
Văng vẳng bên tai tiếng pháo thừa
Đón rước xuân về, đưa tiễn biệt
Thời gian năm cũ đã đong đưa
Mừng vui hớn hở chào ngày mới
Rực rỡ bình minh chiếu rặng dừa 
Biết đến bao giờ tâm rửa mác
Hỏi thầm đoàn tựu gia đình chưa.
080508


MỘT THOÁNG QUÊ XƯA

Lần bước tôi về Phan Thiết xưa
Thời gian thương nhớ mấy cho vừa
Tòa Hành Chánh khóc đời dâu bể
Phòng Tiểu Khu buồn chuyện nắng mưa
Chuông Lạc Đạo mờ mờ đục sắc
Sông Mường Mán lững lờ xuôi đưa
Ngậm ngùi thương cảm bao hưng phế
Cảnh cũ còn đây đâu dáng xưa

Cảnh cũ còn đây đâu dáng xưa
Vàng son kỷ niệm dư âm thừa
Sân Ga hiu hắt chiều ly biệt
Lầu Nước thẩn thờ đêm tiển đưa
Mủi Né hóa thân mang áo mới
Phú Hài thoát xác phủ hàng dừa
Về thăm quê cũ lòng man mác
Mệt mỏi đọa đày đã đủ chưa .

Phan - Thiết Oct. 14,2006
Nguyên Trần
Ghi lại nỗi cảm xúc 
trong chuyến về Việt Nam 
ghé thăm Phan Thiết


BÀI THỨ 354 : VÔ THƯỜNG
Cảm tác bài Đạo và Đời
của Thi sĩ Anthony Hồ
và Thi sĩ Nguyễn Thành Tài

Còn mất vô thường của thế gian
Khổ đau, thương tiếc lệ hai hàng
Từ trong đôi mắt tuôn ra lối
Da diết muôn trùng che ánh quang
Mơ ước nhân sinh cầu lưỡng viện
Đạo đời bày giải vạn thiên trang
Cũng chưa ghi hết lời tâm nguyện
Vĩnh cửu lai sinh ngự niết bàn
120508


ÐẠO & ÐỜI

Có  ÐẠO, có ÐỜI, có thế gian,
Ðạo, ÐỜI, ÐỜI ÐẠO, đứng song hàng.
Theo ÐỜI  xa  ÐẠO, ÐỜI ngăn lối,
Gắn ÐẠO liền ÐỜ I, ÐẠO tỏa quang.
Biết ÐẠO tâm tâm là ÐẠO viện,
Hiểu ÐỜI pháp pháp  đó  THIỀN  trang.
PHẬT vào bể khổ   thành bi nguyện,
Cứu độ Chúng Sinh đến NIẾT BÀN.
Anthony HỒ & Thành Tài


BÀI THỨ 355 : NGÀY LỄ MẸ
*Cảm tác bài Vịnh Cây Khô
của thi sĩ Nguyên Hà

Ngày lễ Mẹ cuối tuần tới đây
Lòng con luôn nhớ dáng vai gầy
Ngày rằm liểu rũ soi vầng nguyệt
Sương xuống ướt đầm đám lá cây

Mẹ đã cho con một cuộc sống
Tuổi thơ luôn thắm đượm vui tươi
Mỗi chiều con trẻ quây về tổ
Bên cạnh mâm cơm rộn tiếng cười

Kỷ niệm tràn đầy ở xứ ta
Tháng năm không thể xóa bôi nhòa
Tình yêu mẫu tử bao lời nguyện
Cách biệt muôn trùng khó nhạt pha

Con Mẹ bây giờ cũng đổi thay
Như Mẹ nhuộm mái tóc hai màu
Cho dù đơn chiếc bên trời lạnh
Canh cánh bên lòng bóng Mẹ sau
180508


VỊNH CÂY KHÔ


Mình trần, thân trụi kể từ đây
Trơ trọi bao thu héo úa gầy
Biến đổi xoay vần cùng tuế nguyệt
Nhân sinh nào khác với cỏ cây .

Cũng đã một thời tràn nhựa sống
Cành vươn, lá biếc bóng xanh tươi
Đàn chim ríu rít về quầy tổ
Bóng mát tuổi thơ rộn tiếng cười .

Giờ đây lặng lẽ chỉ riêng ta !
Gió dạt, mưa chan, nắng nhạt nhòa
Ấm lạnh, ngọt bùi, chung mãn nguyện
Bụi trần xóa sạch tuyết sương pha .

Định luật vô thường lắm đổi thay
Thời gian biến đổi lạt xanh màu
Phũ phàng mưa nắng, sầu đông lạnh
Năm tháng phai tàn, hẹn kiếp sau .
Nguyên Hà


BÀI THỨ 356 : DĨ VÃNG ĐONG ĐƯA 
*Cảm tác bài Tháng Hạ Ngày Xưa
của Thi sĩ Dương Quân

Kỷ niệm kết thành một tập thơ
Dù nay dĩ vãng vẫn đong đưa
Triền miên giấc điệp làm xao xuyến
Tâm khảm muôn trùng mãi ngẩn ngơ
Nhớ lúc năm nao hè ngóng đợi
Tương phùng ca khúc trổi cung chờ
Không gian lan tỏa hương thơm ngọt
Sai trái hoa lòng rộ ước mơ 
280508


THÁNG HẠ NGÀY XƯA


Tháng hạ gợi buồn nhớ tuổi thơ
Những mùa phượng vĩ nắng đong đưa
Bãi trường, nghỉ học, lòng xao xuyến
Vắng bạn, xa thầy, dạ ngẩn ngơ
Ngóng lại làng quê, chừng mẹ đợi
Nôn về xóm nhỏ, chắc em chờ
Vườn nhà cây trái thơm ngon ngọt
Tháng hạ ngày xưa tựa giấc mơ.
DƯƠNG QUÂN


BÀI THỨ 357 : TỰ NGUYỆN
* Cảm tác bài Tiễn Bạn Vong Niên
của thi sĩ Trần Kiêu Bạc

Thẩn thờ nhìn theo bóng người đi
Tâm sự bao năm nói được gì
Mong ước bạn bình an thượng lộ
Tri âm tri kỷ khó ai bì
Luôn ghi nhận những điều thầm nhắc
Giây phút đưa tiễn của biệt ly
Tuổi xế chiều chẳng nên quá tửu
Để không sớm gây cảnh sinh ly
010608


TIỄN BẠN VONG NIÊN.
TRẦN KIÊU BẠC


Chiều nay tiễn bạn bước chân đi
Rượu lạt mời nhau chẳng quý gì
Tóc bạc dửng dưng Mai Quế Lộ
Đầu xanh lạnh nhạt Ngũ Gia Bì
Bạn đi đâu sá ly Cognac
Tôi ở không màng cốc Wisky
Nghèo khó tiền đâu mua mỹ tửu
Gò Đen đế nếp cũng vơi ly.

TRẦN KIÊU BẠC ( 5508)


BÀI THỨ 358 : THƯƠNG ĐỜI HOA
*Cảm tác bài Suốt Kiếp Mùa Thu
của Thi sĩ Minh Hồ

Giọt lệ long lanh trong mắt em
Khi hoa tơi tả khắp sân thềm
Theo làn gió thổi bay đi mãi
Cuối tận sân vườn bỏ mặc em 
Ngơ ngẩn bơ vơ hồn trống trải
Vai gầy ướt đẫm hạt sương đêm
Canh trường đau xót lòng mệt mỏi
Thương tiếc đời hoa vỡ nhói tim
070608


SUỐT KIẾP MÙA THU


Mỗi độ thu về ta nhớ em
Chiều đi hoàng hôn xuống bên thềm
Nhuộm lòng ta sầu tím loang mãi
Che lấp màu vàng điểm dáng em 
Trong nắng mai còn sương khói trải
Mịt mù trời đất như màn đêm
Ta than vắn thở dài mòn mỏi
Suốt kiếp mùa thu nghe nhói tim
Minh Hồ


BÀI THỨ 359 : MƯA CHIỀU KỶ NIỆM
*Cảm tác bài Nắng Xưa của Thi sĩ Mẫn Hồ

Giọt mưa ngày nào thấm vai em
Tí tách vang lên ở bậc thềm
Tháng sáu mùa hè giao tiếp càm
Chân tình đôi lứa trải trời êm


Đùa vui, dạo bước khắp vườn hồng
Dưới nắng chiều vàng tỏa sắc trong
Nhớ lại xa xưa ngày tháng cũ
Muôn ngàn kỷ niệm của chờ mong
110608


NẮNG XƯA

Chút nắng màu xưa trên áo em
Hong khô nỗi nhớ rụng bên thềm.
Tình xa anh cứ hoài thương cảm,
Thấp thoáng trôi về giấc mộng êm .

Vành nón chao nghiêng dưới nắng hồng,
Thơm tà áo lụa mắt em trong. 
Làm sao quên được sân trường cũ, 
Một thuở duyên đời vẫn đợi mong.
Mẫn Hồ (11-06-08)



BÀI THỨ 360 : QUÊ HƯƠNG TÔI ĐÓ
Cảm tác bài Quê Nghèo
của Thi sĩ Gia Linh


Bờ tre tô điểm một màu xanh
Chứng kiến bao nhiêu ước mộng lành
Dưới ánh trăng vàng mơ tổ ấm
T́úp lều lý tưởng dẫu bằng tranh

Trên dòng sông Cửu lắng phèn trong
Bồi đắp phù sa những cánh đồng
Hò hát thôn làng nghe thú vị 
Quê hương tôi đó một dòng sông
140608


QUÊ NGHÈO


Quê tôi còn có lũy tre xanh
Ruộng rẫy xinh tươi, ý dịu lành
Cánh nhạn bay về làm tổ ấm
Cùng khói lam chiều dệt mái tranh

Sáo diều thơ mộng ngát trời trong
Mục tử đùa vui giữa ruộng đồng
Còn biết nơi nầy mùi quế vị
Quây quần giây phút với non sông
Gia Linh


BÀI THỨ 361 : TIN BUỒN
* Cảm tác bài Nắng Hạ của Thi sĩ Lam Vân

Đi xa về nhà được tin thiêu
Người bạn thân thương dáng diễm kiều
Giã biệt trần ai vương lệ đẫm
Chồng con ôm ấp khổ đau nhiều
Nhớ thương thầm lặng trong đêm tối
Hình ảnh chăm lo suốt sáng chiều
Tất cả bây giờ theo gió thổi
Hương hồn cực lạc sớm tiêu diêu
180608


NẮNG HẠ

Quê nhà nóng nực nắng như thiêu
Cháy nám làn da mặt việt kiều
Nhỏ giọt mồ hôi tươm ướt đẫm
Ðầy ly nước ngọt nốc vô nhiều
Chờ mưa mát dịu chờ trưa tối
Ðợi gió hiu hiu đợi sáng chiều
Máy lạnh điều hòa không khí thổi
Ru tròn giấc điệp mộng phiêu diêu
Lam Vân


BÀI THỨ 362 : TAN BIẾN
* Cảm tác bài Ngớ Ngẩn của thi sĩ Bạch Nga


Ngấm vào tâm não lời thơ
Từng câu chữ ...
úp...mở chờ bao năm
Núi non vạn dặm xa xăm
Gió mây kết hợp... thì thầm lời yêu

Không màng nhan sắc thành xiêu
Bóng hình in khắc...
nắng chiều rọi qua
Tình thương đầm ấm thiết tha
Gió rừng sóng biển...
đưa Ta gặp Người

Sáu năm vang vọng tiếng cười
Tuổi già chia sẻ
giòng đời bể dâu
Quên đi đau khổ tình đầu
Vần thơ ngọt mật
sáng mầu như sao...

Lời thề chăm sóc vườn đào
Rượu tình cùng nếm
lạc vào mộng mơ
Du dương trầm bỗng nhạc thơ
Nên làm tan biến bơ vơcuộc tình...
210608


NGỚ NGẨN... 

Ai làm rụng xuống vần thơ 
Nửa phong kín... 
nửa ...hé chờ trăm năm 
Nửa tầng tiên cảnh xa xăm 
Nửa gần hạ giới... gọi thầm dấu yêu 

Ai làm phách lạc hồn xiêu 
Thở không dám thở... 
sợ chiều lướt qua 
Sợ tan ngào ngọt thiết tha 
Sợ đêm cách trở... 
sợ Ta xa Người 

Ai làm rơi điệu khóc cười 
Hoa vừa độ hé 
chợt đời biển dâu 
Nụ hôn mật ướp tình đầu 
Nên thơ cay đắng 
nhiệm mầu ra sao... 

Ai đưa sóng dữ ba đào 
Xoáy lòng biển rộng 
tràn vào cõi mơ 
Bây giờ cúi nhặt vần thơ 
Chiều dâng lạc lỏng ngẩn ngơ ru tình... 
Bạch Nga


BÀI THỨ 363 : ÁNH TRĂNG HUYỀN HOẶC
Cảm tác bài Bài Thơ Thanh Thản
của Thi hữu Xuân Linh

Sông dài biển rộng vạch chân mây
Xuống thấp trời cao sắp lịm ngày
Náo nhiệt tươi vui đầy sắc thắm
Bướm hoa vờn lượn chốn phương đoài
Ra đi nào biết ở xa gần
Hình ảnh quê nhà luôn khó phân
Tâm não dày vò nơi xứ lạ
Ngày mai khi đến lúc lìa trần?
Nỗi buồn như lượn sóng dâng cao
Ánh nắng chiều loang ngã nhạt màu
Con phố lên đèn khoe thế tục
Trăng đêm huyền hoặc cảnh thanh tao
250608


BÀI THƠ THANH THẢN

Trăng cao chầm chậm đuổi theo mâyTia rắc trần gian đẹp tháng ngàyMột giấc mộng đời tô sắc thắmVẽ vời cảnh hạ với tiên đoàiThơ là nguồn chảy điệu xa gầnLời lẽ không tường đọc khó phânSau trước thương yêu vương vấn lạAi đem vũ khúc múa hương trần?Tình mơ mầu nhiệm vút lên caoGạt bỏ niềm đau, đượm sắc màuTrang giấy đầy thơ, vui thế tục

Muôn chim hòa điệu

 khúc thanh tao!

Xuân Linh



BÀI THỨ 364 : GỞI VỀ MẸ
Cảm tác bài Gởi Về Tôi
của thi sĩ Nguyễn Thành Tài

Mùa hè năm nay sao mà nóng thế
Tựa như là thời tiết Việt Nam thôi
Nhớ tới Mẹ tuổi thọ theo giòng đời
Đôi vần thơ ghi tình trên hàng chữ

Mẹ có biết nhiều đêm con mất ngủ
Sáng hôm sau đôi mắt đỏ lừ đừ
Mang nét buồn xa vắng của mùa thu
Lúc tiễn con nay vẫn còn ấp ủ

Mảnh vườn xưa có còn cây trái đủ
Gốc xoài, cam ngon ngọt vị gom lời
Lời của Mẹ thường nhắc nhở lòng tôi
“Ăn trái nhớ kẻ trồng cây con nhé”

Mẹ ơi Mẹ cách xa con không thể
Cận kề Mẹ nghe kể chuyện riêng tư
Vui buồn của Mẹ chẳng thấy hình như
Cả cuộc đời Mẹ ôm đầy đau khổ

Gởi về Mẹ muôn ngàn câu thương nhớ
Phận làm con đây không để hững hờ
Hình bóng Mẹ hay ẩn hiện trong mơ
Thân viễn xứ luôn trở trăn giấc ngủ
280608



GỞI VỀ TÔI

Tim tôi ơi ! đêm nay sao buồn thế
Mưa trong lòng ray rứt mãi không thôi
Nhớ thương ai len lén chảy vào đời
Say vần chữ nắn nót ghi từng chữ

Ghép thành câu thức trắng đêm không ngủ
Gởi về ai mộng ước xác thân đừ
Mây lưng trời trải xám ngập rừng thu
Vần thơ viết ngẩn ngơ tình ấp ủ

Dệt thành thơ câu ân tình chưa đủ
Buổi ban đầu ấp úng chẳng nên lời
Nhưng nào ai , thấu hiểu nỗi lòng tôi
Dù có giận xin ai đừng trách nhé

Lúc nào đó thơ tôi nếu có thể
Viết thành lời bày tỏ nỗi riêng tư
Của một người phiêu bạt đã hình như
Bao tâm sự đong đầy trong sầu khổ

Đọc thơ ai . tim ai vương vấn  nhớ
Biết chăng ai, ai chớ để hững hờ
Những đêm dài đẹp lối trong cơn mơ
Ai đã biết . ru thơ vào giấc ngủ
Thành Tài

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire