Bài thứ 164: NHƯ THUỞ NGÀY XANH
*Cảm tác bài Một Nửa Đời Ta của thi sĩ Minh Hồ
Em nào khác cành hoa trước gió
Mơ mộng đẹp trời để gặp anh
Ngày mới hoa lòng tô thắm đỏ
Như màu vôi đtểm lá trầu xanh
Thiên thu em muốn đi một ngõ
Ngày tháng hăng say đắp lũy thành
Ái ân bất biến đời không bỏ
Hạnh phúc trần gian tưởng mong manh
Nụ hôn như thác trên nguồn đổ
Tiềm thức em ghi mãi lời anh
Giữ vững niềm tin đừng bở ngở
Nửa chặng đường sau đã để dành
Bao la trời đất hoa tình nở
Hương thơm phảng phất tích tụ thành
Bóng hình đôi lứa nên chồng vợ
Mật ngọt yêu thương thuở ngày xanh
Minh Hồ Đào
MỘT
NỬA ĐỜI TA
Ta
như con thuyền trôi trên biển
Ước
vọng về nguồn để gặp em
Đêm
thức trở mình nghe quyến luyến
Xa
xôi lòng bỗng thấy buồn thêm
Ta
muốn ngàn năm em ẩn hiện
Dù
là cay mắt, đọng ưu phiền
Phù
du hoa nở sầu miên viễn
Hiu
hắt ngày xưa lỡ nợ duyên
Làn
môi như sóng, trời rung chuyển
Ta
gọi từ tim thấu rõ em
Kỷ
niệm chiều nao lời bất biến
Đời
ta một nửa vui cùng em
Mênh
mông con nước vô tình quyện
Quanh
quẩn cuộc đời mơ cõi tiên
Ngơ
ngẩn ta nhìn em diện kiến
Những
vần thơ chan chứa niềm riêng
Minh
Hồ
|
Bài thứ 165: THÁC MỘNG
* Cảm đề bài Suối Mơ của Thi sĩ Minh Hồ
Mỗi dòng thơ viết tên anh
Để nuôi hy vọng duyên lành mai sau
Trong tim giữ phút giây đầu
Nghe tràn thương nhớ đêm thâu trở mình
Anh đem trời mộng ươm tình
Mười năm tưởng cánh hoa xinh úa tàn
Cuộc đời theo bóng thời gian
Tâm hồn trầm lắng cung đàn yêu đương
Hôm qua bước lẻ trên đường
Ngày mai đôi lứa vấn vương suốt đời
Đông tàn hoa lá xinh tươi
Không còn giá lạnh, nụ cười hắt hiu
Tương tư một khối tình yêu
Buồn vui chia sẻ trăm điều ngả nghiêng
Thiên thu thác mộng bình yên
Cho nhau say đắm triền miên cuối đời
Minh Hồ Đào
SUỐI
MƠ
Gọi
tên em những đêm buồn
Đọc
thư em viết như nguồn suối mơ
Tìm
trong ký ức làm thơ
Con
đường phố vắng bây giờ mưa giăng
Hình
dung ngày đó băn khoăn
Thấy
lòng tươi sáng ánh trăng ngày rằm
Đợi
chờ nhung nhớ tháng năm
Hương
tình thơm ngát, xa xăm em về...
Hồn
anh lạc chốn du mê
Ái
ân trong mộng, phu thê thuở nào?
Mùa
xuân thắm nở mai, đào
Đất
trời rạng rỡ đón chào vui xuân
Ước
đời hạnh phúc an thân
Không
còn cay đắng như lần dở dang
Xin
cuộc tình cuối thiên đàng
Đi
về chung lối thiếp chàng có nhau
Minh
Hồ
|
Bài thứ 166: TIỀN ĐỊNH
* Cảm tác bài Thiên Duyên của Thi sĩ Minh Hồ
Tiền định đôi lứa Hồ Đào
Tình vương nắng hạ đón chào hai ta
Núi thương, biển nhớ thiết tha
Thuyền duyên ghé chốn xa nhà lạ quê
Quên bao nỗi khổ ê chề
Với lòng mong ước được về quê hương
Ngoài trời đêm phủ màng sương
Không gian bát ngát mùi hương hoa Quỳnh
Thiên thu tạc dạ nghĩa tình
Vần thơ xướng họa bên bình trà xanh
Đắm say ngày tháng an lành
Nghe chim ríu rít trên cành ban mai
Minh Hồ Đào
THIÊN
DUYÊN
Thiên
duyên hai họ Hồ Đào
Gặp
nhau mùa hạ đã trao hoa tình
Ước
mơ cuối chặng đời mình
Tìm
được hạnh phúc, gia đình ấm êm
Bây
giờ anh đã có em
Buồn
giăng ngày tháng trong tim không còn
Cuộc
đời tô lại màu son
Hương
lòng lan tỏa , nụ hôn nồng nàn
Vui
gieo phím bậc cung đàn
Bóng
trăng lơ lửng không gian sáng ngời
Chung
đường đôi bóng xinh tươi
Bình
minh ló dạng chân trời thiên thu
Minh
Hồ
|
Bài thứ 167: TRỔ NHỤY
* Cảm tác bài Vườn Yêucủa Thi Sĩ Minh Hồ
Quên đi quá khứ đường đời
Không chung lối mộng, trả lời hứa nhau
Dòng sông định mệnh qua cầu
Bây giờ tất cả...vùi sâu nỗi buồn
Bờ mi hết đọng lệ tuôn
Đổi thay duyên số thành khuôn thơ tình
Tình sau vĩnh cữu đẹp xinh
Mùa thương trổ nhụy, bóng hình trăm năm
Quên đi dĩ vãng xa xăm
Đường tơ nửa đoạn âm thầm đứt đôi
Hôm nay tình lại lên ngôi
Xây lầu hạnh phúc, hết rồi bước chim
Minh Hồ Đào
VƯỜN
YÊU
Nhớ
làm chi nửa tình đời
Tham
sang phụ khó, trả lời thôi nhau
Xem
như nước chảy qua cầu
Nỗi
đau dĩ vãng chôn sâu khối buồn
Mắt
khô dòng lệ sầu tuôn
Xóa
nhòa duyên nợ đóng khuôn bạc tình
Tình
sau liệu có tươi xinh
Vườn
yêu hoa bướm tượng hình trăm năm
Đường
dài vạn dặm xa xăm
Vượt
qua đồi núi âm thầm có đôi
Mong
sau tình chẳng đổi ngôi
Gia
đình êm ấm, đấp bồi bờ yêu
Minh
Hồ
|
Bài thứ 168: CANH TÀN
* Cảm đề bài Trăng Thề của Thi sĩ Minh Hồ
Canh tàn hai năm đếm
Hồn lạc chốn tuyệt vời
Tuổi ngây thơ mười tám
Dù tóc đã bạc rồi!
Ta nhìn nhau đắm đuối
Dưới ánh trăng mùa hè
Thực hư đời trạm cuối
Mong huyền bí chở che?
Khung trời mơ đeo đuổi
Đôi hồn đang lắng nghe
Khúc ân tình rộn rã
Trần gian hết khắc khe
Minh Hồ Đào
TRĂNG
THỀ
Mùa
hè hai năm trước
Tình
đến đượm vô vàn
Lòng
tràn đầy mộng ước
Đôi
mình bước chung đường
Không
làm sao quên được
Lời
thề một đêm trăng
Thủy
chung đời hạnh phúc
Ngày
tháng dẫu phai tàn
Trên
môi còn đọng giọt
Mật
ân ái nồng nàn
Bóng
đêm trùm dáng ngọc
Quay
cuồng cả không gian
Mùa
hè hai năm trước
Hương
bát ngát dịu dàng
Bướm
hoa vờn tha thướt
Tô
điểm đẹp trần gian
Minh
Hồ
|
Bài thứ 169: BƯỚM ĐÊM
* Cảm đề bài Hoa Tình
của Thi Sĩ Minh Hồ
Đêm qua em nằm chiêm bao
Thấy con bướm trắng bay vào phòng the
Đậu trên tấm ảnh mùa hè
Năm xưa năm xửa bạn bè gởi cho
Dòng sông Cửu, tỉnh Mỹ Tho
Biết bao kỷ niệm qua đò ngày xuân
Nằm trong tiềm thức lâng lâng
Bây giờ dĩ vãng xa gần hiện ra...
.......................................................
Bướm bay tới đậu cành hoa
Hoa hồng anh tặng thuở mà mới quen
Giật mình thức dậy mở đèn
Bướm đâu chẳng thấy, bóng đêm bao trùm
Không hiểu sao em phát run
Sợ tình như bướm khắp vùng bướm bay
Đau lòng khi thấy đổi thay
Phải anh bướm trắng đêm bay vào phòng?
Minh Hồ Đào
Ns.Anh Việt Thanh phổ nhạc
HOA
TÌNH
Tình
ta có tự bao giờ?
Dòng
sông thương chảy ngập bờ chiều xưa
Nủa
đời giải nắng dầm mưa
Tha
hương xứ lạ đẩy đưa gặp nàng
Tuyệt
vời lộng lẫy xuân sang
Hồn
anh say giấc mơ vàng từng đêm
Hương
yêu đậm đặc con tim
Khát
khao một góc trời riêng nhân tình
Dịu
dàng dưới ánh bình minh
Cành
hoa rực rỡ, hương hình không phai
Dù
cho gió thổi mây bay
Tình
yêu trường cửu, tháng ngày bên nhau
Minh
Hồ
|
Bài thứ 170: NÚI TÌNH
* Cảm tác bài Biển Thương của Thi sĩ Minh Hồ
Tình tan vỡ kể tình yêu đã chết
Tháng ngày qua có dừng lại bao giờ
Sắc hoa thương sẽ tàn phai dần hết
Vì nhớ nhung, buồn tủi phận bơ vơ
Vết thương lòng còn nên đâu tha thiết
Bao nhiêu năm cảnh gối chiếc cô đơn
Mùa thu đến lúc nào đâu hay biết
Bởi tâm hồn đang nhảy múa chập chờn
Một chiều hè gặp anh đồng cảnh ngộ
Tận đáy lòng như hé nụ yêu thương
Ba đêm thao thức chờ anh bày tỏ
Nỗi niềm riêng chẳng còn dấu đơn phương
Cùng một ước mơ sau ngày gặp đó
Dạt dào từng đợt sóng biển tương tư
Chờ điện thoại reo như chờ hoa nở
Bắt đầu yêu nhau từ những lời thư
Có lẽ tiền kiếp đôi tình nhân thề nguyện
Kiếp lai sinh gặp lại nối tơ xưa
Vật đổi sao dời vẫn không lay chuyển
Thiếp và chàng hạnh phúc dẫu già nua!
Minh Hồ Đào
Ns. Bùi Kim Cương phổ nhạc
BIỂN
THƯƠNG
Tình
dang dở kể như tình đã chết
Thời
gian trôi qua trở lại bao giờ
Nửa
đời còn lại ta đây tưởng hết
Nơi
xứ người vì thất thế bơ vơ
Ta
không còn dám mộng mơ tha thiết
Mười
năm trời chịu sống cảnh cô đơn
Mùa
xuân về nhưng ta nào hay biết
Bởi
hồn ta trong ác mộng chập chờn
Bỗng
một chiều gặp người cùng cảnh ngộ
Lòng
ta dâng cơn sóng biển yêu thương
Song
nghĩ phận nghèo nên đâu bày tỏ
Định
vùi chôn tình cảm nở đơn phương
Có
ngờ đâu sau lần gặp mặt đó
Ai
kia về cũng chớm nụ suy tư
Điện
thoại reo lòng người như hoa nở
Đậm
đặc tâm tình qua những lá thư
Như
kiếp trước chưa vẹn lời thề nguyện
Nên
kiếp nầy nói tiếp chuyện nợ duyên xưa
Dù
nghịch cảnh lứa đôi không lay chuyển
Tình
phu thê nồng thắm tuổi già nua!
Minh
Hồ
|
Bài thứ 171: AN ỦI
* Cảm tác bài Chia Sẻ của Thi sĩ Minh Hồ
Nhớ chiều nào anh mở lời êm ái
Trên đường về xin ghé lại nhà Đào
Gây nhung nhớ người góc biển non cao
Ngày xa vắng dạt dào em ao ước
Mái ấm gia đình mai xây dựng được
Cùng với anh thêm bước nữa trần ai
Duyên mới trổ hương thơm tỏa nồng say
Lòng luôn tưởng sum vầy bao thế kỷ
An ủi nhau khi tâm hồn trong ủy mị
Đến ngày nào ta yên nghỉ giấc ngàn thu
Ở một nơi hoang vắng đặc sương mù
Lẫn tiếng gió vi vu đêm trừ tịch
Minh Hồ Đào
CHIA
SẺ
Nhớ
thuở xưa cùng trao lời thân ái
Nụ
yêu thương ta gởi lại vườn đào
Dâng
nỗi nhớ thành biển rộng non cao
Và
sâu thẳm, dạt dào niềm mơ ước
Trời
hạnh phúc ngày mai mongcó được
Cuộc
tình nồng thêm bước nữa cùng ai
Tan
sầu đau, mưa tạnh, gió ngừng say
Lòng
mở hội, sum vầy người tri kỷ
Chia
sẻ cùng ta những khi ủy mị
Cho
đến ngày yên nghĩ giấc thiên thu
Một
góc trời bao phủ áng sương mù
Tiếng
gió thổi vi vu đêm trừ tịch
Minh
Hồ
|
Bài thứ 172: SON SẮT
* Cảm tác bài Sắt Son của Thi sĩ Minh Hồ
Đẩy đưa bèo giạt về đâu
Không gian biến dạng sắc màu buồn thay
Hoa tàn nhụy héo cánh bay
Sau cơn phẩn nộ cuồng say phong vần
Quê người đất khách gian truân
Ước mơ sống lại mùa xuân năm nào?
Thiên thu thổn thức nghẹn ngào
Canh thâu nhung nhớ dạt dào về ai!
Tình yêu trên đoạn đường dài
Biển non vời vợi miệt mài đợi trông...
Lứa đôi chung bước một lòng
Thủy chung thắp ngọn lửa hồng phu thê
Minh Hồ Đào
SẮT
SON
Sóng
xô đời biết về đâu
Thời
gian nhìn tóc thay màu buồn thay
Ta
như chiếc lá vàng bay
Theo
từng cơn gió cuồng say vũ vần
Trên
vùng đất lạ gian truân
Mong
manh giọt nắng mùa xuân phương nào?
Ngàn
năm nức nở nghẹn ngào
Đêm
đêm thương nhớ dạt dào tình ai!
Bao
la biển rộng sông dài
Núi
non hùng vĩ miệt mài chờ trông...
Gặp
nhau bước ngọc son lòng
Buông
câu tình tứ pháo hồng phu thê
Minh
Hồ
|
Bài thứ 173: NHÂN DUYÊN
* Cảm tác bài Say Mộng của Thi Sĩ Minh Hồ
Anh đến mở cửa vườn yêu
Bao năm khóa chặt, một điều em mơ
Xuân về hoa nở nàng thơ
Đắm say trần thế ,ngẩn ngơ lòng người
Từ khi hạnh phúc chơi vơi
Trái tim thiếu vị hương đời tương lai
Canh thâu hoang vắng nơi này
Thoáng qua dĩ vãng đã bay miên trường
Dấu xưa phai nhạt tình vương
Nên đành bước nữa, bờ thương vun bồi
Hư hao nhan sắc xa xôi
Tàu đêm năm cũ sang đồi sông xanh
Nhân duyên đem đến tin lành
Ngày mai đôi lứa sẽ thành phu thê
Trăm năm một cõi đi về...
Trần gian quán trọ, lời thề đâu tan!
Minh Hồ Đào
SAY
MỘNG
Trong
cơn say mộng tình yêu
Gặp
em anh nói những điều ước mơ
Hiện
về ngây ngất hồn thơ
Nghe
đàn lòng trổi anh ngơ ngẩn người
Khổ
đau, hạnh phúc đầy vơi,
Êm
đềm, giông bão, cuộc đời tương lai...?
Nửa
đêm hiu quạnh phương này
Thời
gian từng cánh trôi bay dặm trường
Âm
thầm lẻ bóng sầu vương
Trái
tim đang kết tình thương đấp bồi
Nửa
vầng trăng khuyết xa xôi
Khung
trời cách biệt núi đồi, biển xanh
Chờ
nhau ngày tháng tốt lành
Tương
phùng hội ngộ xây thành phu thê
Bên
nhau đến tuổi quay về...
Thân
làm hạt bụi câu thề chưa tan!
Minh
Hồ
|
Bài thứ 174: TÌNH EM
* Cảm tác bài Tình Ta của Thi sĩ Minh Hồ
Tình em ngỡ mất xuân đời
Ái ân theo bóng hình người tri âm
Cung thương lạc dấu duyên cầm
Cỏ hoa tuyết phủ lạnh câm trời sầu...
Tiếc thương đọng lệ đêm thâu
Tháng năm chờ đợi đậm màu tím than
Bình minh chim hót rộn ràng
Chào mừng nắng đổ, hoa tàn sắc phai
Bồng bềnh mệnh số tương lai
Cạn dòng suối mộng an bài mùa thu
Đò đưa chiếc bóng mịt mù
Trời xanh trong đến đắp bù bão giông
Và đang sưởi ấm tim lòng
Thắp lên ngọn đuốc, lửa hồng cùng anh
Xây lầu hạnh phúc đã thành
Dù là đã muộn đua tranh không màng
Minh Hồ Đào
TÌNH
ANH
Tình
anh ngỡ chết theo đời
Yêu
thương biền biệt, hết người tri âm
Từ
khi đứt chỉ duyên cầm
Hồn
đang run sợ và câm lặng, sầu ...
Lệ
rơi vào lúc canh thâu
Lòng
nghe sợi tóc bạc màu thở than
Trời
xuân ong bướm rộn ràng
Đón
chào hoa nắng, chiều tàn hương phai
Dòng
sông định mệnh tương lai
Ngập
tràn non biển, an bài thiên thu
Thuyền
trôi ra khỏi sương mù
Trăng
thanh gió mát đắp bù mưa giông
Không
còn thấy lạnh cõi lòng
Bởi
em là ngọn lửa hồng đời anh
Cùng
nhau gìn giữ mộng thành
Dù
là sống dưới mái tranh không màng
Minh
Hồ
|
Bài thứ 175: EM MƠ ƯỚC
* Cảm tác bài Tình Đẹp Như Mơ Của Thi Sĩ Minh Hồ
Em mơ ước tình ta luôn thắm thiết
Vui nào hơn không biết nỗi đau buồn
Đêm từng đêm tràn ngập những nụ hôn
Và say đắm tâm hồn ta muôn thuở
Em mơ ước tình ta không dang dở
Sống bên nhau hạnh phúc vững như thành
Tâm sự sẻ chia những lúc thâu canh
Lòng rạng rỡ duyên lành không bất hạnh
Em mơ ước tình đẹp như phong cảnh
Chẳng bao giờ hội tụ gió can qua
Chữ phu thê mãi mãi nét đậm đà
Đến phút cuối vẫn là tình yêu đẹp
Minh Hồ Đào
TÌNH
ĐẸP NHƯ MƠ
Tình
đẹp như mơ luôn luôn tha thiết
Nỗi
sướng vui không tiếp giây buồn
Trên
bờ môi nở những nụ hoa hôn
Thơm
phảng phất ngây hồn người muôn thuở
Ai
nào muốn tình yêu mình dang dở
Hay
lệ rơi đau khổ mộng không thành
Kỷ
niệm mờ phai nhung nhớ thâu canh
Tim
nhức nhối duyên lành khi bất hạnh
Tình
đẹp như mơ dù trong hoàn cảnh
Trăm
khó khăn cũng quyết vượt qua
Dẫu
bao thời gian vẫn giữ đậm đà
Cho
trọn vẹn tình là giấc mơ đẹp
Ai
cũng ước tình yêu thành chàng thiếp
Đoàn
xe hoa đón tiếp Rể cô Dâu
Pháo
nổ vang hòa lẫn tiếng chúc cầu...
Mong
đôi lứa bên nhau đến tóc bạc
Minh
Hồ
|
Bài thứ 176: ÁC MỘNG ĐÊM ĐÔNG
Chủ nhật hai mươi sáu tháng mười hai
BảoTsunami, động đất phủ màu tang đầy
Đại dương gầm, sóng cuồng điên nỗi dậy
Cuốn trăm ngàn người,biển lạnh phơi thây!
Còn đâu nữa hàng dừa mọc thẳng tắp
Đảo san hô nhìn ngắm lúc ra khơi
Nắng chiều lấp lánh hạt cát vàng phơi
Phút chốc biến biển dâu màu tang tóc
Mọi miền cây cối, nhà cửa, thú vật,
Trong phút giây đã xơ xác tiêu điều
Trẻ thơ tóc hãy còn xanh vô tội
Sớm lìa trần về đất lạnh cô liêu!
Trời đất vô cùng tang thương ảm đạm
Lòng người viễn xứ thấm lạnh trời đông
Ồm phiền ấp lụy phần tư thế kỷ
Kinh hoàng giấc mộng giấc ngủ chập chờn!
Đảo Sumatra nơi tạm dung trong sáu tháng
Kỷ niệm nhiều bao nỗi nhớ tiếc thương
Làm sống lại những ngày trên đảo vắng
Dì, cháu, cô đều lo sợ vô lường!
Ban ngày ngắm nắng trãi dài trên bãi
Đêm nguyện cầu mong sớm đi định cư…
Đệ tam quốc gia dặm trường xa cách
Giờ đảo Sumatra trong tang tóc mịt mù!
Mùa đông Pháp quốc, Montpellier 02.01.05
Bài thứ 177: AN TÂM
Họa bài Bỗng Thấy của Thi Sĩ Minh Hồ
Đọc thư anh thấy trong lòng
An tâm dù phải xa chồng của em
Trời đất thay đổi luân chuyên
Trăm ngàn người mất trong lòng biển xa
Đã từng uống nước phù sa
Dòng sông chín khúc thấm qua tâm hồn
Làm sao quên được cội nguồn
Cùng đàn trẻ nhỏ chèo xuồng ngày qua
Qua thư em đã nhận ra
Tình ta vẫn đẹp tuy là lặng câm
Biết anh nơi đó xa xăm
Em nằm bệnh viện âm thầm nơi đây
Đọc thơ em cảm thấy say
Như men rượu đắng thắm vào hồn anh
Dừng lo giải phẩu sẽ thành
Đầu non nối nhịp lòng thành biển sông
Anh ơi em nói hết lòng
An tâm khi đọc qua giòng thư em
Montpellier,7.1.05
BỖNG
THẤY
Chiều
nay anh bỗng thấy lòng
Buốt
tê từng đoạn theo giòng thơ em
Gởi
người yêu nỗi truân chuyên
Biển
xanh khua động nỗi niềm phương xa
Chiều
nay anh bỗng lệ sa
Não
nùng từng giọt chảy qua tâm hồn
Bởi
người yêu trở về nguồn
Đem
theo kỷ niệm vui buồn ngày qua
Chiều
nay anh bỗng nhận ra
Không
còn nói được như là người câm
Soi
gương tìm bóng xa xăm
Sưởi
tình giá lạnh âm thầm nơi đây
Chiều
nay anh bỗng thấy say
Say
men nhung nhớ đong đầy óc anh
Tại
sao chồng vợ đã thành
Lại
còn xa cách đầu gành cuối sông
Chiều
nay anh bỗng thấy lòng
Đứt
ra từng đoạn theo giòng thơ em
Minh
Hồ
Gerzat,6.7.05
|
Bài thứ 178: TRÊN BÃI BIỂN VẮNG
Họa bài Bên
Giòng San Jacinto
Của Thi Sĩ Yên Sơn
Nhìn làn sóng cuộn từng đàn
Ta ngồi ngắm cảnh mây ngàn trời xanh
Đông về cây cỏ trơ cành
Thấy lòng giá lạnh cuộc tình ưu tư
Núi thương, sông nhớ về đâu
Trôi đi tiếng khóc, dạt sầu lặng
câm
Đêm đêm chỉ biết khấn thầm
Mà nghe văng vẳng dư âm não nùng
Ngược dòng dĩ vãng bâng khuâng
Clermont xa tít mấy tầng trăng sao
Montpellier, Pháp quốc
ngày 07.01.05
BÊN
GIÒNG SAN JACINTO
Ngồi
đây khua động dây đàn
Bên
giòng San Jac, dưới ngàn thông xanh
Thoảng
nghe gió lẻn qua cành
Sao
nghe tê buốt chút tình tương tư
Hỏi
sông nước chảy về đâu
Chở
dùm ta nỗi ưu sầu tình câm
Chiều
rơi bến nước âm thầm
Nhịp
đàn rời rạc, dư âm não nùng
Sương
thu từng giọt bâng khuâng
Gợi
màu kỷ niệm mấy tầng trăng sao
Yên
Sơn
|
Bài thứ 179: MỘNG CÔ ĐƠN
Em không biết vui hay buồn
Nghe trong hơi thở anh luồn men say
Cách xa có bấy nhiêu ngày
Sao anh nỡ để em đây ưu phiền
Uống đi anh, uống nữa thêm
Để anh sưởi ấm nơi miền núi cao
Vui đi anh, chóng quên mau
Lời em căn dặn anh nào khắc ghi
Tưởng đời khô cạn sầu bi
Ngờ đâu còn đọng lại ly giọt sầu
Hai năm chưa đủ vui sao?
Nay thì chuốc rượu, mai vào đọa sa!
Năm tới cùng tuổi con gà
Tử vi năm tuổi mong là không sao
Lòng em anh rõ trước sau
Rượu không khỏa lấp nỗi đau của tình
Anh đang nổi trận lôi đình
Rượt em vấp ngã giật mình biết mơ
Giờ nầy lý tưởng làm thơ
Gởi người yêu dấu ban sơ năm nào
14.1.05
Bài thứ 180: MÙNG MƯỜI
Mùng mười hương vị mùa Xuân
Như đà lắng dịu trong tâm hồn người
Sáng chiều hoa tuyết trắng rơi
Thân già lặn lội dưới trời giá băng
Cám ơn lời chúc Đàn Ngang
Cám ơn anh ghé gian hàng đầu năm
Minh Hồ Đào đáp lời thân
Chúc anh vạn sự bình an xứ Người
Minh Hồ Đào
Mùng Chín
Mùng chín chưa tới cuối tuần
Nghe chừng như Tết còn gần đâu đây
Mùa Xuân? Bão rớt ngập đầy
Viet.No ngồi đọc cho say tình người
Thấy hình anh chị xinh tươi
Chúc cho năm mới bằng mười năm xưa
Đàn Ngang
Website Viet.No
|
Bài thứ 181: NGẮM TRĂNG
Họa bài Đêm Trăng của Thi sĩ Minh Hồ
Ngồi buồn ngắm vầng trăng
Lòng u hoài ngụp lặn
Trong đại dương biển mặn
Gió thổi làn sóng lăn
Ánh trăng vàng gợi nhớ
Từng đợt sóng vang âm
Vách đá làm xao xuyến
Cảnh nhớ người bâng khuâng
Nơi đây em nhìn trăng
Hôm nay vầng trăng khuyết
Nỗi lòng em anh biết
Đầy ấp nỗi nhớ thương
Làm sao diễn tả hết
Khi sao trời rụng rơi
Cùng tiếng sóng đều nhịp
Khua động cõi lòng người
Nhớ thuở xưa ngắm trăng
Họa thơ khi trăng tỏ
Tơ vàng vướng mọi ngõ
Lòng xuyến xao rộn ràng
Trăng mọc ngày nào đó
Ngất ngây của tuổi xanh
Của sân trường, phượng đỏ
Cầu nguyện với lòng thành
Tình ta sáng như trăng
Cho đời hoa không tàn
Mà đua nở như thuở
Hai ta ngồi ngắm trăng.
Montpellier, Pháp quốc
Ngày 14.1.05
Đêm
Trăng
Ngồi
đếm từng đêm trăng
Trăng
lên rồi trăng lặn
Môi
khô đến thấm mặn
Giọt
nước mắt tròn lăn
Tìm
kiếm trong trí nhớ
Còn
văng vẳng vọng âm
Chưa
phai nhòa xao xuyến
Buổi
đầu gặp bâng khuâng
Ngồi
đếm từng đêm trăng
Trăng
tròn đến trăng khuyết
Hỡi
người yêu có biết
Đây
trăm nhớ nghìn thương
Kỷ
niệm không nhớ hết
Hoàng
hôn xuống sương rơi
Bước
chân tình gõ nhịp
Đường
phố bóng hai người
Ngồi
đếm từng đêm trăng
Trăng
mờ rồi trăng tỏ
Hạnh
phúc đến đầu ngõ
Tương
lai đón rộn ràng
Tuyệt
vời trong ngày đó...
Xe
duyên về biển xanh
Xác
pháo nhuộm đường đỏ
Mộng
đôi lứa đã thành
Ngồi
đếm từng đêm trăng
Trăng
mộc đến trăng tàn
Mong
tình ta muôn thuở
Đừng
thay đổi như trăng!
Minh
Hồ
140105
|
Bài thứ 182: BUỔI CHIỀU
Họa bài Buổi Sáng của Thi Sĩ Minh Hồ
Trăng vàng xuyên qua cửa
Rọi sáng đóa Quỳnh Hoa
Như nắng chiều sưởi ấm
Khi gió lùa thổi qua
Nàng thơ bao ngòi bút
Mỗi lần hoa hiện ra
Được đưa vào tiềm thức
Với cõi lòng thiết tha
Thơ xuất như bay lượn
Trên từng cánh Quỳnh Hoa
Mùi hương tràn cảm tưởng
Mỗi lúc mỗi tuôn ra
Hoa đem hết sức lực
Tỏa hương khắp trời đêm
Như đi vào ký ức
Lời thơ nhạc êm đềm
Gợi nỗi nhớ cố quốc
Việt Nam không thể quên
Nhắn gởi lời chúc phúc
Bình an như cõi tiên
Dù đời có nghiệt ngã
Như sóng biển triền miên
Từng khối tình tan rã
Vì không có nợ duyên
Không phải trường hợp em
Khi trao trọn trái tim
Để ghép thành lại một
Dù trời đất luân chuyên !
Montpellier, Pháp quốc 15.01.05
Buổi
Sáng
Buổi
sáng ngoài khung cửa
Cánh
bướm lượn vờn hoa
Nắng
mai vàng sưởi ấm
Lá
đọng sương đêm qua
Anh
cúi đầu cắn bút...
Hình
bóng em hiện ra
Đi
tới trong tâm thức
Dáng
vẻ thật thướt tha
Cánh
bướm vẫn bay lượn
Tìm
kiếm hút mật hoa
Cảm
xúc đầy tư tưởng
Những
dòng thơ trào ra...
Thấy
hồi sinh sức lực
Hôm
qua thức trắng đêm
Ôn
lại trong ký ức
Những
kỷ niệm êm đềm
Chuyến
viễn du Mỹ quốc
Đến
chết cũng không quên
Ôi
những ngày hạnh phúc
Tuổi
xế chiều thần tiên
Bây
giờ tuy đôi ngả
Biển
bao la triền miên
Cơn
sóng nhồi không rã
Khối
tình cuối thành duyên
Có
phải thế không em?
Nhịp
nhảy hai trái tim
Ngàn
năm cùng nhịp một
Dù
đời lắm truân chuyên!
Minh
Hồ
150105
|
Bài thứ 183: XUÂN QUA
Mỗi độ Xuân về Mẹ biết không?
Quê người đất Pháp con trông hằng ngày
Tuyết về gió thổi lung lay
Nỗi u sầu đợi mỗi ngày tin xa
Xót thương số phận ông cha
Bao năm gầy dựng quê nhà ấm êm
Tuổi đời chồng chất cao thêm
Lao tâm lao lực, ngày đêm mong chờ...
Quê hương Việt Nam đến bao giờ?
Hận thù tan biến, ngập bờ thương nhau
Bước chân lưu lạc năm Châu
Trở về nhìn lại đất màu phù sa
Gần ba mươi năm trôi qua
Đón xuân đất khách thật là cô đơn
Nhớ nhung giấc ngủ chập chờn
Bóng hình của Mẹ mãi vờn bên con
Montpellier,Pháp quốc
19.01.05
Bài thứ 184: TÌNH XUÂN
Anh Chị Em ơi !
Chúa Xuân sắp đến
Nơi quê hương yêu mến đón Xuân về
Dù hiện tại đang sống cảnh xa quê
Nhưng lòng vẫn say mê xuân về tới
Để thấy cuộc đời mình còn phấn khởi
Trên xứ Người mệt mỏi sống bôn ba
Mà những người thân thương ở nơi nhà
Mơ đất khách thật là sung sướng lắm
Vật chất không thiếu cơm no áo ấm
Nhưng thiếu tình sâu đậm nghĩa đồng hương
Xuân về trên đất khách, chốn cố hương
Vui buồn lẫn vấn vương lòng vô tận
Ly rượu mừng xuân uống trôi lận đận
Kiếp làm người mang phận số lưu vong
An ủi nhau bằng những câu chúc ước mong
An khang cùng thành công nơi đất khách
Xuân xứ người không rộn rịp ngõ ngách
Vui âm thầm viết sách, tiết lạnh rung
Gần ba mươi năm biệt xứ nghìn trùng
Không xóa nỗi thủy chung tình xuân Việt !
Montpellier, Pháp quốc
Bài thứ 185: BÀN TAY MẸ
Con nhớ mãi đôi bàn tay gầy guộc
Từng ngày qua giá buốt cả con tim
Nơi phương xa con cứ vẫn đi t̀im
Bao ước vọng giờ chìm theo ngày tháng
Mẹ tiễn con đi một chiều quang đãng
Niềm thương yêu chưa cạn đã chia ly
Đôi chân vụng dại chưa hiểu những gì
Mẹ nhắn gởi trong khi buông tiếng khóc
Đôi tay mẹ giữ con trong cơn lốc
Giờ phương xa cô độc gởi vần thơ
Lời dạy dỗ, an ủi khi bơ vơ
Tiếng ru ngủ ầu ơ không còn nữa
Mẹ thức khuya đôi tay chăm sữa
Trời rạng đông đã nhóm lửa nấu cơm
Khắp cả nhà ấm áp với mùi thơm
Tình của mẹ thương con vô bờ bến
Giờ giao thừa con không còn nghe tiếng
Mẹ kêu con hãy quỳ lạy cầu xin...
Bước sang năm mới toàn thể gia đình
Tràn niềm vui, an bình và hạnh phúc
Ba mươi năm qua, tình mẹ con côi cúc
Xứ người không giây phút con lãng quên
Công đấng sanh thành con chưa đáp đền
Cha đã vội về miền bồng lai cảnh
Bàn tay của mẹ về già giá lạnh
Nghĩa tào khang trả gánh năm Hai Ngàn
Mẹ kính yêu nơi nầy con chứa chan
Sầu cố quốc, ngập tràn nhung nhớ Mẹ
Montpellier, Pháp quốc
Ngày 20.01.05
Nhạc sĩ Bùi Kim Cương phổ nhạc
Ns.Lã Mộng thường phổ nhạc
Bài thứ 186: KHI BIỂN ĐỘNG SANG MÙA
Họa bài “KHI GIÓ CHỠ MÙA SANG”
Của Thi Sĩ Yên Sơn
Lòng lo sợ mỗi khi thời tiết báo
Gió trở mình, biển náo động sắp sang
Trời phương Đông sẽ mất tia nắng vàng
Cơn bão lũ làm tan bao tình tự
Nhớ phương đó đau lòng người lữ thứ
Quần đảo Sumatra lưu giữ thuyền nhân sang
Tạm dung sống ngày tháng bước thênh
thang
Trên bãi cát vàng mang đầy ước mộng
Bão Tsunami cuốn người vào biển động
Nỗi đau thương dội sóng cõi lòng nầy
Gần ba mươi năm sống ở trời Tây
Lòng vẫn u hoài, mây mù giăng khắp
Đảo san hô, bóng dừa không còn gặp
Vì hôm nay còn ngập nước dâng thừa
Bao kỷ niệm trời nắng ấm xuân xưa
Ra biển tắm sớm trưa cùng
trẻ nhỏ
Giờ sóng thần xóa đi kỷ niệm đó
Ánh trăng rằm soi rõ những thân gầy
Ước vọng bình yên trở lại nơi nầy
Người còn sống sum vầy Xuân thương nhớ
Montpellier, Pháp quốc
29.01.05
Khi
Gió Chở Sang Mùa
Gửi
về Đà Lạt
Sáng
thức dậy ra trước sân lượm báo
Thấy
lá thông xào xạc đón xuân sang
Nắng
ban mai như lụa, mỏng manh vàng
Cơn
gió sớm xôn xao lời tình tự
Buồn
choáng ngợp, chạnh lòng người lữ thứ
Nhớ
xuân xưa, ngày gió chở mùa sang
Tôi
với em từng bước nhỏ thênh thang
Trên
con giốc bên đồi cù thơ mộng
Tàn
cuộc chiến triệu cảnh đời biến động
Em
dạt về đâu, tôi ở phương này
Ba
mươi năm qua lưu lạc trời tây
Mà
vốn liếng là nhớ thương tràn khắp
Tôi
tìm em gần cuối đời chưa gặp
Dù
trầm luân chắc cũng đã dư thừa
Mỗi
Xuân về tôi lại nhớ Xuân xưa
Và
suối tóc chảy tràn bờ vai nhỏ
Đồi
cù xưa bao tháng năm còn đó
Mà
em, tôi riêng từng nhánh sông gầy
Em
phương nao biết tôi ở phương này
Buồn
choáng ngợp, mỗi Xuân về gọi nhớ
Yên
Sơn
Cuối
năm
27.01.05
|
Bài thứ 187: KẾT TÌNH
* Tặng
Thi Lâm &Lữ Khách
THI đàn là cõi mộng mơ
LAM chiều sương thả đường tơ kết tình
LỮ hành dưới ánh bình minh
KHÁCH du say đắm bóng hình tao nhân
MINH tâm vô tận hồng trần
HỒ̀ thu lấp lánh dưới vầng trăng khuya
Và hương hoa tỏa gió đùa
MINH thiên trổ khúc bốn mùa nở hoa
HỒ trong phản ánh mây qua
ĐÀO, Mai, Hồng, Cúc thướt tha bướm vờn
210205
Bài thứ 188: VÔ BỜ
*Tặng Hương Xuân
Đường đến Hương Xuân nắng trải vàng
Ngàn hoa muôn sắc rộng thênh thang
Bướm vờn chim hót bình minh đến
Lòng choáng đam mê Xuân bước sang
Hồ Đào tích tụ Hương Xuân mãi
Lữ Khách, Thi Lam vui ngập tràn
Sóng vỗ giòng thơ dào dạt chảy
Vô bờ tình nghĩa chẳng giờ tan
22.02.05
Bài thứ 189: TÌNH THÂN
*Tặng Băng Nguyệt
Màn đêm chỉ thấy sao băng
Ngàn năm vũ trụ nào Băng Nguyệt vầng
Đôi giòng thơ kết tình thân
An Khang Thịnh Vượng vui Xuân năm Gà
22.02.05
Bài thứ 190: ĂN CHÁO
Cảm tác bài Nấu Chè của Nữ Thi sĩ Long Thượng, website Viet.No
Phương xa con nhớ lời má dặn
Xuất giá thì tùng phu nghe con
Lòng luôn gìn giữ sắt son
Chìu chồng ăn cháo, dù con thèm chè
Nhớ hai năm trước mùa hè
Con bệnh ăn cháo, chồng kè kế bên
Lại thêm một tách trà sen
Cháo ăn nguội lạnh nên bèn bớt ngon
Cháo màu hạt gạo mạ non
Ăn vào tỉnh táo để còn đẹp xinh
Giống như tài tử minh tinh
Nhưng đẹp hay xấu chỉ mình khen thôi
Cháo ăn thấm vị đầu môi
Hành hương tiêu bốc khói nồi thoảng thơm
Tuy là không phải chuyên môn
Có lần cháo nấu pha lon nước dừa
Thay cơm dùng bửa ăn trưa
Khoai tây , cà rốt, thịt, dưa, đậm màu
Nấu chín xay nhuyển như cau
Tựa như má nhai với trầu lá xanh
Nhớ Má thao thức mỗi canh
Bên chồng ngủ ngáy nghe thành khò... kho
Năm xưa ăn độn bo bo
Bây giờ cháo trắng thịt kho trộn đều
Đời con màu ngả xanh rêu
Mang thân lữ thứ buồn nhiều thở than
Giải phẩu nhờ có thầy lang
Khuyên tránh ăn ngọt như là... chè thưng
Nên đành buộc bụng thắt lưng
Tiếp tục ăn cháo chồng bưng thôi hè
Mong mau hết bệnh ăn chè
Để cho khoái khẩu , bụng bè...thì không
Montpellier, Pháp quốc
24.02.2005
Nấu chè
Khi xuất giá mẹ hiền có dặn
Ðàn ông thường hảo ngọt nghe con Cho nên ngoài chút phấn son Gia chánh ,con phải học môn nấu chè . Sương sa hột lựu mùa hè Khi chồng chặt dạ ,chén mè kế bên Mất ngủ ,con nấu chè sen Chuối chưng bột bán hơi lềnh mới ngon Bắp thì phải lựa thứ non Củ năng chọn loại dẹp tròn xinh xinh Bà ba đủ món linh tinh Bà cốt chỉ Tết thì mình nấu thôi Quê nhà hương vị ô môi Bánh lọt là dứa thắng đường cho thơm Ðậu ván đậu trắng khoai môn Ba thứ con nhớ ,đừng quên nước dừa Rau câu ,chè bưởi dùng trưa Chỉ vừa đủ ngọt ,không như ba màu Táo sọn cũng là hoa cau . Nhẹ tay nương khéo ,kẻo nhầu đậu xanh Dung nhan con nhớ tân canh Tươm tất gọn ghẽ,kẻo thành ..chè kho Sâm bửu lượng có bo bo Trôi nước,nhỏ lớn khéo vo cho đều Cốm non xanh ngát màu rêu Ðậu đen đậu đỏ tốn nhiều củi than Dễ nhứt là chè khoai lang Thứ nầy vốn có họ hàng :chè thưng Chén chè chỉ múc lưng lưng Nấu nướng phải biết cân phân xuân hè Ðiểm coi còn mấy thứ chè À! Chè nào cũng được ,chè bè ..thì không
Long Thượng
|
Bài thứ 191: TIẾP BƯỚC
(Họa bài “Một Lần Dừng Bước” của Thi Sĩ yên Sơn)
Giả từ anh lên đường
Em rời xa đất Bắc
Đến trời thơ mộng phương Nam xa lắc
Lá vàng rơi phủ ngập tất cả lối đi
Tia nắng vàng xuyên cành lá mỗi khi
Em nghe tiếng chim ca kêu ríu tít
Anh bây giờ mù mịt
Không biết có tươi vui
Nhớ cát vàng cạnh bờ biển dạo chơi
Hải âu lạc đàn lơi bay ngơ ngác
Lâu đài tình ái ta xây trên cát
Sóng cuốn trôi dào dạt ướt bờ vai
Nhớ nhung anh mỗi ngày
Nghe đàn lòng héo hắt
Tận chân trời ánh hoàng hôn chợt tắt
Em không muốn chân đặt bước trở về
Bởi hồn đang chìm đắm trong cơn mê
Hình bóng cũ, bờ đê, chim hải đảo
Gió rì rào khẽ bảo
Sương thấm lạnh làn da
Xuyên qua làn áo mỏng bay thướt tha
Hơi thở em tưởng chừng như đứt quãng
Ánh hỏa châu trên bầu trời rực sáng
Rồi tắt lặn sau rạng bên kia đồi
Anh yêu em đâu rồi
Giờ chỉ còn là mộng
Mỗi lá thu vàng bay theo gió lộng
Nghe tiếng gầm thét sóng vỗ đôi bờ
Kỷ niệm đẹp của ngày tháng mộng mơ
Nay đôi lứa bơ vơ đời trôi giạt
***
Mùa đông về xơ xác
Làm băng giá niềm vui
Che lấp đi ánh mắt lẫn nụ cười
Mong xuân đến bầu trời trong rạng rỡ
Tay em khép cửa buồng thương cùng nhớ
Mở tương lai hoa nở đẹp đời em
Không còn muốn gì thêm
Khoảng cuối đời còn lại
Được yêu mến như ngày xưa thân ái
Họa thơ tình mãi mãi dưới vầng trăng
Có cây đa chú Cuội với chị Hằng
Tình già như hoa đăng đang cột thắt
Tình ta chìm đáy mắt
Tay ôm chặt bờ vai
Vùi chôn sâu những tiếng than lẫn thở dài
Trong đêm vắng em không còn đơn lẻ gối
Trao cho nhau nghĩa tình sắt son níu với
Ngàn sau còn nhắc tới chuyện chúng mình
Giọt sương động lung linh
Lồng kín chim sáo sổ
Tình Chàng Ý Thiếp đúng là duyên số
Thiên duyên tiền định đẹp quá đi thôi
Tiếp bước nữa dù vật đổi anh ơi!
Cùng xướng họa không ngơi bên cửa sổ
Montpellier, Pháp quốc
22.02.05
Một Lần Dừng Bước
chạy
theo bảng chỉ đường
về nhà em mạn bắc nơi em ở cách phố phường xa lắc một khu rừng rợp bóng cả lối đi chỗ của em, chẳng mấy thuở mấy khi vắng hoa lá, thiếu chim muông ríu rít chiều hơi sương mờ mịt có ngàn thông reo vui sánh vai nhau từng bước nhỏ rong chơi dừng bên suối vẫy đàn nai ngơ ngác tôi đứng lại nhìn bước chân đài các mái tóc huyền óng ả ngập bờ vai thương con nắng cuối ngày như lụa vàng, heo hắt cuối chân mây bóng ngày vừa chợt tắt tay trong tay lưu luyến phút quay về tự đáy lòng choáng ngập nỗi đam mê và hương sắc đã làm tôi chao đảo em thầm thì khẽ bảo gió se lạnh làn da tôi hôn em với tất cả thiết tha lời run rẫy trong làn hơi đứt quãng không biết bao lâu chỗ ngồi chợt sáng khi vầng trăng lơ lửng vượt lên đồi em ơi đã khuya rồi giã từ bờ suối mộng ngước lên cao nhìn trăng sao lồng lộng đêm mênh mang, đêm rạo rực vô bờ ôm chặt em vẫn cứ tưởng như mơ nghe sóng vỗ trong biển tình dào dạt *** gió rì rào, xao xác lòng tràn ngập niềm vui sáng tinh mơ em đã nhoẻn môi cười ngày chưa đến mà ánh hồng rạng rỡ nằm bên em nhưng lòng tôi đã nhớ đến một ngày khi tôi phải xa em ước chi đêm dài thêm cho tháng ngày dừng lại để nghe gió vờn hoa hát lời ân ái cho mây ngàn dừng lại giữa đồi trăng cho chú cuội nôn nao nói với chị hằng lời tình tự dấu trong hồn se thắt em bắt tôi nhắm mắt vớ chăn quấn lên vai dấu nụ cười trẻ con sau mớ tóc dài kéo màn cửa cho nắng xuân tràn lên gối một chú sóc trên đầu cành chới với phóng lên cao khiến chim chóc giật mình kìa giọt nắng lung linh xuyên qua vuông cửa sổ đến rồi đi cũng chỉ là duyên số cũng một đời dài ngắn chỉ thế thôi tôi yêu em, yêu chất ngất em ơi như trời rộng bên ngoài khung cửa sổ Yên Sơn 050217 |
Bài thứ 192: BÁNH TÌNH YÊU
Bánh nhồi, ủ, phải khéo tay
Ân cần, âu yếm, mê say trọn đời
Chân thành, hy vọng lên ngôi
Đưa vào lò nướng, phải coi lửa tình
Bánh làm mềm dẽo do mình
Hy sinh, tha thứ niềm tin hoàn thành
Nói bóng nói gió biến nhanh
Lại thêm chua đắng, sẽ sanh nứt lìa
Không còn tôn trọng, rẻ chia
Dù thêm gia vị, còn khuya mới về
Hoà thuận, giải quyết để huề
Bánh cho lửa nhỏ thì khê bao giờ
Điện đàm giăng mắc đường tơ
Kết thương yêu chặt xây bờ thủy chung
Nụ cười chăm sóc khoan dung
Dẫu rằng xa cách nhớ nhung bánh tình
Chỉnh nghiêm túc bánh đẹp xinh
Răng long đầu bạc, chung tình cùng ăn
“Long Thượng” * nhắc nhở khuyên rằng
Bánh mà nấu thử thì quăng cho rồi
Nếu ai bị bỏng ra đòi
Long Thượng giải đáp đôi lời cùng ta
Minh Hồ Đào tánh thật thà
Làm theo cách chỉ bạn nhà Việt.No
* Thi hữu Long Thượng
Montpellier, Pháp quốc
25.02.05
Bài thứ 193: BÚT TÍCH
*Tặng Hoài Điệp Hạ Phương
Viet.No nào khác tổ chim
Chim mang về tổ ấm thêm thân tình
Tình thơ là đóa hoa xinh
Sắc hương thơm ngát lung linh tâm hồn
Ngàn năm bút tích mãi còn
Áng thơ thi hữu sắt son tuyệt vời
Bài thứ 194: ĂN MÌ
Hôm nay đổi món ăn mì
Mùi hành phi thoảng không gì tuyệt hơn
Sáu hôm ăn cháo trắng trơn
Được tô mì nóng thật ngon quá chừng
Nghe anh nói đúng nên mừng
Ăn chè vướng phải tiểu đường thì nguy
Cho nên thế cháo ăn mì
Cảm ơn anh đã thầm thì lời khuyên
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire