Bài thứ 101: Ừ NHỈ
· Cảm tác bài Hãy vui của thi
sĩ Minh Hồ
Mình vui cho người thân không
lo lắng
Để cuộc đời mình không
thấy quạnh hiu
Mình vui nhưng ai biết trong
lòng có
Một nỗi buồn riêng...chôn
kín nụ cười
Mình vui cho lòng càng phấn
khởi
Vượt khó khăn để tạo lấy
tương lai
Dứt bỏ đi những thở dài
than vắn
Từng mạch máu vương nhựa
sống tràn đầy
Mình vui cho mùa đông đừng
lạnh lẽo
Dẫu cuộc đời đưa đẩy trôi
nỗi gian truân
Nuốt tủi ngậm hờn, bởi
thân lưu lạc
Cho một kiếp người đang
sống tha hương
Hãy vui
Mình hãy vui cho cây đời trổ nụ
Hoa tình yêu tuyệt dịu khoe sắc
màu
Hương phảng phất thơm thấu tận
trời cao
Cành hạnh phúc thanh cao hồn
trong trắng
Mình hãy vui cho đời không trống
vắng
Nắn nót hoa đón nắng rạng bình
minh
Cảm nhận nhựa sống mong mỏi xuân
xanh
Từng chiếc lá long lanh sương
đọng giọt
Mình hãy vui để không mòn dáng
ngọc
Mộng uyên ương tha thiết mãi bên
nhau
Sưởi ấm lòng đến tóc trắng bạc
đầu
Chặng đường cuối không bao giờ
lẻ bóng!
Minh hãy vui cho đời tràn hy vọng
Đường phu thê tôn trọng dẫu đầy
gai
Một lời nguyền kề cận tháng năm
dài
Trong khung cảnh như ngày xuân năm
mới
Mình hãy vui đến hơi tàn phút
cuối
Tình vô biên, một cõi mộng tuyệt
vời
Đừng bao giờ để giọt nước mắt
rơi
Ôm nỗi sướng trong tay người muôn
thuở.
Minh Hồ
|
Bài thứ 102: VUỐT VE
Em muốn là con mèo được ve
vuốt
Nằm cuộn tròn quen thuộc
trong tay anh
Sáng chiều lim dim đôi mắt
trong xanh
Sung sướng hưởng dỗ dành
khi hờn dỗi
Em muốn là người tình không
thay đổi
Hay hiền thê chăn gối của
đời anh
Cùng chia sẻ nhau những
chuyện không thành
Trong cuộc sống hiền lành
nơi xứ lạ
Em muốn là con đường không
hai ngả
Tình yêu em thông thả bước
cùng chiều
Bên cạnh anh nồng thấm
những lời yêu
Em mơ ước những điều anh
ước hẹn...
Em muốn mai sau tình ta trọn
vẹn
Không bao giờ tan biến nghĩa
tào khang
Tình ta nằm trong ký ức
thời gian
Không héo úa, phai tàn theo
ngày tháng !
Bài thứ 103: CÕI MỘNG HỒN THƠ
Thời gian như áng mây trôi
Một năm tình của lứa đôi
Hồ Đào
Tháng Năm, Mười Chín, chiều
nao...
Quân nhân họp mặt đổi trao
tâm tình
Coi tay, bói tướng, xem hình
Ngờ đâu số mệnh chúng mình
phu thê !
Là do trên bước đường về
Ẩn đầy lời lẽ bạn bè
ghép ta
Tháng Năm, Mười Chín, năm
qua
Lệ nguồn ngưng chảy, đậm
đà ước mơ
Trời xanh, biển rộng nên thơ
Nên thơ đôi lứa ngập bờ mê
say
Say tình, cảm tác họa bài
...
Thơ tình thi sĩ, những ngày
đổi trao
Mộng mơ hiện thực mai sau
Hữu duyên thiên lý gặp nhau
thiếp chàng !
(Tập 4 Biển Tình)
Bài thứ 104: BƯỚC VÀO ĐỜI
Anh bước vào đời tôi
Nụ hôn đầu trên môi
Những lời yêu còn đọng
Trong tim tôi suốt đời !
Chuyệ̣ chúng mình muôn thuở
Dù nghèo không đổi thay
Tâm hồn như trăng tỏ
Nhịp thời gian lần trôi …
Tất cả còn chặng cuối
Tiếng thương thật một người
Dãi dầu mưa nắng đợi
Anh bước vào đời tôi !
Từ nay là đôi bóng
Cùng chia sẻ ngọt bùi
Êm đềm trong giấc mộng
Tột đỉnh phúc vui
tươi !
Ns. Nguyễn Minh Châu phổ
nhạc
Bài thứ 105: TRỌN TÌNH
Anh đã gởi trao em tình tri
kỷ
Tháng ngày qua thấm thía
nghĩa phu thê
Gió lặng yên để tình mình
đẹp nhỉ?
Thuyền yêu đưa ta về bến bờ
mê
Em mong muốn anh niềm tin
giữ vững
Hưởng trọn những gì em trao
gởi anh
Bài thứ 106: THÌ THẦM
Lời anh nói khắc ghi vào
tâm tưởng
Ánh mắt người khao khát
một tình thương
Tiếng thì thầm đã đưa em
vào mộng
Nghĩ phận mình sao gặp
cảnh đoạn trường
Thức trắng đêm tâm hồn như
rối loạn
Muốn tình yêu hòa nhịp
nghĩa xưa vương
Em thầm hỏi sao anh không
đến trước?
Để hai đứa mình không gút
dây thương
Bài thứ 107: THẦM LẶNG
Còn tiếc chi cuộc tình đã
lỡ
Trong thầm lặng, dĩ vãng
đau buồn
Nhìn trăng sao mênh mông trên
biển
Đã mất thề xưa...trăng vẫn
vàng
Dù biết thế nhưng ta vẫn
khóc
Kiếp làm người cách biệt
ly tan
Người phụ ta hay ta lỗi
hẹn?
Tình yêu còn để lại dư âm
Bài thứ 108: HIỂU GIÙM
Anh đi đông về tuyết rơi giá
lạnh
Lạnh cõi lòng, rét buốt
cả con tim
Hồn chơi vơi suốt đêm khuya
khắc khoải
Vọng tiếng ân tình những
lúc sầu riêng
Chuyện tình ta em tưởng là
rất tuyệt !
Hạnh phúc chúng mình trong
cảnh thần tiên
Anh đeo đuổi tương lai trong
bóng nguyệt
Dù biết rằng mộng ước đã
triền miên
Triền miên tan rã, đôi lòng
luyến tiếc
Buông những lời than thở
đậm ưu phiền
Tiếng thì thầm của người
sau thắm thiết
Lo cho em từ giấc ngủ,
miếng ăn
Khi ốm đau, những lần em
sức kiệt
Dìu em đi từng nhịp bước
đường trần
Tình cảm đó làm em ghi nhớ
mãi
Muốn tình sau muôn thuở tựa
gấm nhung !
Bài thứ 109: GIÀN HOA YÊU
Tôi đi nhặt những lá vàng
Đem về để kết th̀ng giàn
hoa yêu
Vấn vương từ một buổi
chiều
Chỉ trong giây lát hương yêu
tỏa nồng
Ước ao suốt tận đáy lòng
Tương lai đôi lứa nên chồng
vợ nhau
Vùi chôn dĩ vãng thương đau
Dưới lòng vực thẳm, khối
sầu vỡ tan
Tôi gom lại hết lá vàng
Sẽ đem tô điểm trên giàn xe
hoa
Bài thứ 110: ĐÔI SAM
Em mãi mãi con gái ngây ngô
Ngơ ngẩn tìm những hạt cát
khô
Trên biển đá cheo leo sóng
vỗ
Bồi đấp tình em tuổi dại
khờ
Em mãi mãi trong vòng tay
anh
Tìm hạnh phúc trong sự dỗ
dành
Như đôi sam trên bờ biển
lạnh
Sóng rì rào dưới ánh trăng
thanh
Em mãi mãi bước vào hồn
anh
Tay đan mối chỉ kết duyên
lành
Từ lâu dĩ vãng buồn cô
quanh
Chiếc bóng tàn phai thuở
xuân xanh
Em mãi mãi ngự trị tình
yêu
Cho hai ta được sống nuông
chìu
Những nụ hôn nồng mơn mỡn
tỏa
Bởi tình anh rực rỡ tim yêu
Bài thứ 111: BỖNG NHIÊN
Bỗng nhiên đêm qua mất ngủ
Thơ thẩn vào ra quạnh hiu
lòng
Nhớ nhung nhiều...anh
ơi ! Có biết?
Trời tháng hè em tưởng mùa
đông !
Bỗng nhiên đêm qua em thao
thức
Tâm não quay cuồng nghĩ mênh
mông...
Tình chồng vợ mãi cùng tay
gối
Hết rẽ chia trên bước đường
trần !
Bỗng nhiên đêm qua em ngủ
muộn
Nghe đàn lòng trổi điệu
tương lai
Anh và em tung tăng mừng đón
Cảnh an nhàn, nhẹ bước
khoan thai !
Ns. NMC phổ nhạc
Bài thứ 112: NGÀY XƯA
· Cảm tác bài Ngày mới của thi
sĩ Minh Hồ
Ngày xưa ai nói thương em?
Ngày nay ai bỏ đi tìm kiếm
ai?
Ngày xưa ai nói những
lời...
Rằng là kề cận không rời,
cách xa?
Bây giờ ngày cũ đã qua
Bướm say nắng mới mặc hoq
héo tàn !
Thôi thì em bước sang ngang
Cùng người miền núi, cuối
đàng nợ duyên !
NGÀY MỚI
Tình anh gởi trọn về em
Cung thương ngày mới ru êm cuộc
đời
Yêu thương thơm ngát đất trời
Qua vùng ân ái lòng tươi vô vàn
Ước mơ hạnh phúc ngập tràn
Vợ chồng chung sống tới đàng
mệnh chung
Minh Hồ
|
Bài thứ 113: HOÀI NIỆM
Tôi đứng soi gương trong lặng
câm
Đời người thay đổi tóc hoa
râm
Tuổi trẻ qua mau, thân viễn
xứ
Cuộc đời trôi nổi lắm gian
truân
Tôi đứng lặng yên ngẫm nghĩ
đời
Chớp mắt giật mình, ngủ
thập niên
Vương vấn đầy ưu tư, phiền
não
Gần hết cuộc đời vẫn chưa
yên
Tôi chợt nhớ ngày trên đảo
vắng
Cùng cháu thơ trông ngóng
tin xa
Lòng lo âu tương lai mù mịt
Bóng hoàng hôn, những buổi
chiều tà
Mơ ước nay trở thành sự
thật
Sống tự ảo, huynh đệ tình
thâm
Nơi hải ngoại làm tròn ý
nguyện
Bù đắp đời còn lại thanh
bình
Ngày kia thân đốt ra tro bụi
Rải biển cả trôi trở về
nguồn
Bài thứ 114: MƯA ĐÊM
Hoàng hôn xuống, trời phủ
đầy sương lạnh
Thương nhớ gởi về anh “ thi
sĩ ” kia
Đêm từng đêm thấy hồn gom
từng mảnh
Lòng hỏi lòng có thực sự
thương nhau?
Người thân và bạn bè nào
thấu rõ
Cuộc đời ta thấm lạnh bởi
cơn mưa...
Thầm oán trách sao ai đành
lỗi hẹn
Để ta đành chịu mất mối
tình xưa !
Bài thứ 115: LỠ HỨA
Mộng ban đầu trăng thề nơi
biển đá
Ước hẹn rằng sống chung
đến bạc đầu
Ngờ đâu sóng vỗ cuốn trôi
lời hứa
Tại vì người lặng tiếng
hỏi thăm nhau
Chuyện ngày xưa mình hối
tiếc chi nữa
Cô bé dỗi hờn nên quyết
sang ngang
Theo ước muốn người làm
tròn lời nguyện
Phụng dưỡng mẹ già, xin
Chúa ban ân...
“ Lạy Chúa con là người
ngoại đạo
Nhưng tin có Chúa ở trên
Trời”*
Để linh hồn được đời đời
thanh tịnh
Chúa giúp chúng mình qua
những khổ đau
Ngày mai mặt trời hiện trên
tận đỉnh
Sưởi ấm lòng người hoang
lạnh từ lâu
* Thơ Kiên Giang
Bài thứ 116: DỨT KHOÁT
Nhớ làm chi người bỏ đi
Bỏ đi tiếc nuối làm gì
người xưa
Cuộc đời đẫm ướt cơn mưa
Trái tim si dại tiễn đưa
theo người
Chỉ xin giữ lại tiếng cười
Tâm hồn trong trắng xin tươi
buổi đầu
Dứt đi mọi nối u sầu
Không còn trăn trở đêm thâu
một mình
Bài thứ 117: TRỜI MONTPELLIER
Ngày sáu tháng giêng, hai
ngàn lẻ ba
Cả thành phố tuyết trắng
xóa phủ đây
Dưới bão tuyết tôi lặng
nghe gió thổi
Tạt mạnh giá buốt làm
chậm bước chân
Tuyết rơi hòa lẫn nỗi buồn
hiu quạnh
Tạo tiếng nhạc an ủi phận
nương thân
Mãi ngắm nhìn, tôi quên cơn
giá buốt
Thời gian lặng lẽ, đã hai
mươi năm
Cũng nơi đây mối tình đầu
thêu dệt
Hết nợ duyên nên ly biệt âm
thầm
Ôi ! Mộng ước mơ những
hoa tuyết trắng
Tan dưới bàn chân, ánh nắng
mặt trời
Ngày sáu tháng giêng, hai
ngàn lẻ ba
Tuyết đầy đường xá, nhà
cửa, cỏ cây
Bãi cát vàng, dấu chân
người cô độc
Trắng xóa màn trời, ngơ
ngác hải âu
Tôi hồn nhiên trong tuyết rơi
lả tả
Nỗi niềm lãng quên, biển
lặng khi nào?
Bài thứ 118: TIN ANH
Em tin anh như tin Trời
Trời định hai đứa cuối đời
gặp nhau
Yêu thương không đợi cau trầu
Không đeo nhẫn cưới vẫn khâu
vợ chồng !
Em tin anh vẫn một lòng
Thương em mãi mãi má hồng
dù phai
Đường trần chia sẻ đắng cay
Thời gian chờ đợi một ngày
đóng khung !
Khung đời hai đứa một vùng
Đêm đêm dỗ giấc ngủ chung
nồng nàn
Bình minh chim hót reo vang
Vợ chồng thức dậy mộng
vàng chưa tan...
Bài thứ 119: NẾU THẬT NGÀY MAI
· Cảm tác bài Nếu có ngày mai
của thi sĩ Minh Hồ
Nếu thật ngày mai đời cay
nghiệt
Định mệnh vô tình chia lứa
đôi
Biển động hải âu như lạc
lối
Tung cánh lượn quanh dưới
mây trôi
Em chọn con đường đơn độc
mã
Xứ lạnh đêm trường tơ vấn
vương
Xin anh đừng nghĩ ngày mai
ấy
Phủ kín đời em nỗi chán
chường
Tha phương tranh đấu nhiều
năm mỏi
Chỉ muốn ai cho một chút
tình
Hỡi người tri kỷ vùng núi
lửa
Đừng làm đau khổ trái tim
mình !
Lặng nghe suối chảy qua khe
đá
Cùng ngắm vầng trăng phút
tuyệt vời
Niềm tin giữ vững tâm thanh
thản
Xin tặng anh chặng cuối
cuộc đời
NẾU CÓ NGÀY MAI...
Nếu có ngày mai anh ra đi
Em không thương nữa, ở làm gì
Anh người thua cuộc xin lui bước
Để lại cho ai thắng giải thi!
Nếu có ngày mai em khép cửa
Mặc anh lặng lẽ bước quay về
Chân dẫm đầy gai tình rải rắc
Anh té lăn thân thể ê chề !
Nếu có ngày mai em trả lại
Một khối tình anh gởi thuở nào
Trần gian em sẽ không nhìn
thấy...
Vì gã si tình dưới mộ sâu!
Nếu có ngày mai em xóa hết
Chuyện tình yêu hai đứa hẹn thề
Thì anh là kẻ tình nguyện chết
Để đời tiễn biệt nghĩa phu thê!
Minh Hồ
|
Bài thứ 120: MÙA GIÁNG SINH XƯA
Album dở từng trang
Bao kỷ niệm êm đềm
Mùa Giáng Sinh xưa cũ
Của cuộc tình hai ta
Ôi biết bao kỷ niệm
Giờ chỉ cò dấu vết
Lưu lại trên tấm hình
Người xưa biệt tâm hơi
Công khó anh bỏ ra
Gầy dựng hang đá nhỏ
Trên thảm cỏ xinh tươi
Bên cạnh suối róc rách
Ngôi sao sáng lấp lánh
Treo trên cành cây si
Dẫn đường cho thiên thần
Ba vua cùng dân làng
Qui tụ bên máng lừa
Mừng Chúa sinh ra đời
Anh ra đi phương đó
Mùa đông sao băng giá
Tuyết trắng phủ đầy trời
Tâm hồn ta hoang lạnh
Giọt lệ nóng trên má
Thấm lạnh đôi bờ vai
Ngoài trời tuyết vẫn rơi
Bài thứ 121: HÃY CHO NHAU
Hãy cho nhau những lời êm
ái
Đừng cho nhau những tiếng
thở than
Đừng cho nhau những lời gian
dối
Mà cho nhau lời hứa ngập
tràn...
Hỡi trời xanh Xin hãy ưu
đãi
Hai cuộc đời tươi sáng tương
lai
Bao nhiêu năm truân chuyên tăm
tối
Phận tha hương tuổi ngọc
vàng phai !
Hãy cho nhau những làn hơi
ấm
Đừng cho nhau giây phút ngậm
ngùi
Đừng cho nhau một lần xa
vắng
Mà cho nhau mãi mãi niềm
vui !
Ai hỡi ai Hãy cùng tâm niệm
Thương yêu nhau đến chết vẫn
còn...
Đừng bôi xóa thời gian
quyến luyến
Ngàn năm tình đẹp, không
héo hon !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire