Bài thứ 34 : ƯỚC MONG
Ước
mong mái ấm gia đình
An
vui Xuân, Hạ, Thu, Đông bốn mùa
Dù
cho bão tố giông đưa
Có
anh bên cạnh không mưa trong lòng
Đến
khi đầu bạc răng long
Hơi
tàn, phút cuối mộ phần bên nhau
Bài thứ 35 : NHẮN GỞI
Nhìn
trời xanh với ước mong
Gởi
mây gió thổi đến vùng Clermont
Có
nhà thơ sống với con
Muốn
cùng nối nhịp tơ duyên cùng người
Nhắn
rằng anh cố đợi chờ
Càng
tăng giá trị thủy chung của chàng
Bài thứ 36 : YÊN CHÍ
Anh
yêu!
Sao
mà đa nghi như Tào Tháo
Đã
bảo rằng yên chí “Em yêu anh”
Vậy
mà cũng đa sầu rồi mất ngủ
Để
mẹ già, Em với con lo âu
Làm
lỡ mất thời gian mình đang có
Mất
lòng tin khó định hướng tương lai
Nầy
nhé, hãy nghe em nói khẻ:
Trên
cõi đời, Em chỉ có anh thôi
Bài thứ 37: THUYỀN DUYÊN
Thuyền
tình đã hết lênh đênh
Dòng
sông định mệnh lặng yên cuối đời
Nắng
mai trải lối tuyệt vời
Vườn
lòng nở mãi hoa tươi rực màu
Không
còn là giấc chiêm bao
Cũng
không e thẹn thuở nào mới quen
Cùng
nhau khóa cửa, gài khoen
Lứa
đôi gìn giữ lời nguyền thiên thu
Bài thứ 38 : HOA DUYÊN
Tay
em chăm sóc vườn yêu
Hương
thơm lan tỏa, mỹ miều hoa duyên
Mùa
hè năm đó khó quên
Phương
nào anh đến tặng em hoa tình
Gọi
là kỷ vật lòng tin
Với
bao ước vọng đôi mình trăm năm
Từ
đây mở cửa đời câm
Mười
năm giông tố âm thầm khổ đau
Thời
gian tóc đã thay màu
Buồn
nhiều vui ít, bể dâu đất trời
Thơ
họa trao gởi mở lời
Rằng
là dìu dắt suốt đời bên nhau
Bài thứ 39 : KHÁT VỌNG
Theo
tháng năm dặp tắt
Lửa
yêu đương lắng chìm
Đến
tuổi già cô quạnh
Cuộc
đời để nằm im!
Bỗng
một chiều anh đến
Em
tan nỗi cô đơn
Hồn
dạt dào như biển
Bởi
lời thơ sắt son
Tấm
chân tình vừa được
Em
khắc sâu trong tim
Một
bóng hình mơ ước
Bao
nhiêu năm kiếm tìm...
Em
tìm về bến mộng
Thấy
tình yêu đợi trông
Người
trăm năm khát vọng
Hạnh
phúc, nghĩa vợ chồng!
Bài thứ 40 : TÌNH TRI KỶ
Thuyền
yêu vừa ghé bến
Tô
điểm lại cuộc đời
Hằng
mong trời biến chuyển
Sau
cơn mưa sáng tươi
Dở
trang tình tri kỷ
Hồn
lạc chốn Thiên Thai
Họa
vần thơ thi sĩ
Giữ
tình cảm không phai
Em
nghe tim rung động
Vấn
vương tiếng của người
Mộng
trăm năm vui hưởng
Sớm
mai, chiều thảnh thơi
Bài thứ 41: NGỌC NGÀ
Niềm
hy vọng một tình yêu
Không
như chiếc lá quạnh hiu lìa cành
Hay
hoàng hôn tím trời xanh
Phải
là một bức tường thành thủy chung
Tiếng
đàn lòng chẳng lạc cung
Uyên
ương xây tổ ấm chung đậm đà
Dù
nay qua tuổi ngọc ngà
Xuân
tàn, bóng xế, bướm hoa vẫn vờn
Bài thứ 42: BÂNG KHUÂNG
Những
lời thắm thiết
Như
nhạc thơ ca
Và
anh có biết
Vương
đầy hồn hoa
Đêm
về trăn trở
Từng
giấc mơ qua
Bướm
vàng lay động
Nhớ
bóng hình xa
Bâng
khuâng tự hỏi
Cuộc
tình đôi ta
Sao
dời vật đổi
Muôn
thuở thiết tha?
Bài thứ 43: GỞI NGƯỜI THI SĨ
Hôm
qua tình chở đầy thuyền
Ghé
vào bến nợ trao duyên cho người
Muôn
hoa đua nở rợp trời
Hương
thơm ngào ngạt ướp lời trăm năm
Tương
lai sáng rực trăng rằm
Chôn
sâu quá khứ, thăng trầm tuổi xuân
Tha
hương kiếp sống nhọc nhằn
Dãi
dầu mưa nắng, gối chăn lạnh lùng
Tưởng
rằng tình chẳng đóng khung
Mãi
là cơn sóng chập chùng biển khơi
Trái
yêu rụng mái hiên đời
Em
đi tới nhặt gởi người trong mơ
Hôm
nay viết một trời thơ
Tặng
người thi sĩ mịt mờ xa xăm
Sẽ
là tri kỷ tri âm
Hành
trình cuối chặng sắc cầm thiên thu!
Ns. AVT phổ nhạc
Bài thứ 44: EM MUỐN
Bỗng
một hôm em thèm muốn hò hẹn
Sống
lại thời đưa tiễn lúc vừa yêu
Dù
hôm nay tình đã vẹn mọi điều
Tai
vẫn nghe tiếng kêu “Em” còn đậm
Say
hạnh phúc đời em đang nồng thắm
Vòng
tay yêu sưởi ấm áp hồn em
Nỗi
nhớ nhung tràn ngập hai trái tim
Làm
rung cảm đến rèm mi đọng lệ
Bỗng
một hôm em thèm muốn anh kể
Chuyện
ngày xưa anh để ý thương ai
Khi
gặp em dù màu tóc đổi thay
Lòng
vẫn trẻ như ngày xưa thân ái
Bài thứ 45: CHỜ
(Cảm tác bài Đợi của Thi
sĩ Minh Hồ)
Anh
đợi, Em chờ sao lâu quá
Không
đợi, không chờ có lẽ nhanh
“Dục
tốc bất đạt”Anh có biết
Tình
đẹp muôn đời em với anh
Phu
quân, Hiền thê như cái thuở
Bốn
bề vắng lặng tiếng hai ta!
Bài thứ 46: MAI MỐI
Đôi
ta ở hai phương trời cách biệt
Em
vùng biển, Anh tận hỏa diệm sơn
Hữu
duyên nên gặp người đưa lối
Đưa
lối cho mình quen biết nhiều hơn
Tình
gần như xa, tình xa gần lại
Biết
bao kỷ niệm ta vấn vương
Tuổi
về già ta cần chi danh lợi
Chỉ
mong sao hợp ý với yêu thương
Bài thứ 47: HẠNH PHÚC
Trên
đất Pháp nhiều năm gian khổ
Đôi
vai trĩu nặng gánh gia đình
Với
thời gian tuổi đời chồng chất
Âm
thầm đau khổ chịu riêng mình
Giờ
đây lóe lên một điểm sáng
Mong
ngày đoàn tụ kẻ cô đơn
Trời
mưa nhưng hồn không bị ướt
Gia
đình hạnh phúc cảnh nào hơn
Bài thứ 48: ĐÃ NÓI RỒI
Làm
sao biết được ngày mai
Đôi
ta có được những ngày vui tươi
Làm
sao rõ được lòng người
Nếu
anh “trúng số” đổi dời thương em
Trước
sau giữ một lời nguyền
Yêu
anh không phải giàu nghèo, hào hoa
Thương
anh bản tánh thật thà
Thương
con, thương mẹ,vợ nhà thủy chung
Bài thứ 49: HƯƠNG TÌNH
Bóng
hình anh trong tim em muôn thuở
Trên
bờ môi đọng mãi giọt yêu đương
Em
cảm xúc nghe trong lòng vấn vương
Đêm
thức giấc mùi hương tình phảng phất
Bài thứ 50: THƯƠNG VỚI NHỚ
Người
ta bảo nếu thương thì nhớ
Nhớ
khi xa gần lại thấy thương
Thương
với nhớ làm ta mất ngủ
Ghét
nhau đi khỏi phải nhớ thương
Bài thứ 51: NỤ HÔN
Anh
trao một nụ hôn đầu
Lòng
em tươi mát, đón chào xuân sang
Én
về thành phố reo vang
Mai,
Hồng, Cúc trổ, một màn thiên thanh
Trao
anh lại nụ hôn mình
Để
không nghĩ đến cuộc tình phân ly
Lệ
mừng thấm ướt bờ mi
Cười
vui cho trọn những gì ước mơ
Bài thứ 52: CUỐI MÙA HOA
Bao
năm trong mắt buổn cay
Ước
mơ đôi bóng tình say men nồng
Bạc
màu sợi tóc vợ chồng
Đường
đời cuối chặng vẫn hồng bướm hoa
Bài thứ 53: CHUYỆN TÌNH
Chuyện
tình yêu làm sao rõ thấu
Thổn
thức con tim buổi ban đầu
Bên
bờ đá cát vàng biển lặng
Tỏ
bày tâm sự với lo âu
Hẹn
ước bên nhau tới bạc đầu
Chứng
minh lời nguyện bầy hải âu
Bay
lượn vòng quanh trên biển rộng
Mãi
mãi bên nhau để khỏi sầu
Bài thứ 54: TỈNH GIẤC
Tình
yêu không như gió thu bay
Không
như chiếc lá rụng hằng ngày
Ánh
trăng vàng mây đen che khuất
Không
bởi lòng người chóng đổi thay
Thu
đi đông về anh có hay?
Hồn
em hòa lẫn với gió mây
Trôi
mãi đến tận vùng núi lửa
Giật
mình tỉnh giấc em mới hay!
Bài thứ 55: CÓ BIẾT? CÓ HIỂU?
Anh
hỡi! Anh yêu! Anh có biết?
Em
đây mơ tưởng, nhớ ngập lòng
Theo
tiếng thời gian hồn đơn chiếc
Đợi
chờ tháng bảy lệ hết đong!
Anh
hỡi! Anh yêu! Anh có hiểu?
Em
thường tâm sự với phòng không
Yêu
trong nghịch cảnh đành cam chịu
Để
thuyền duyên cứ trôi bềnh bồng!
Bài thứ 56: ĐỠ BUỒN
Anh
yêu! Có biết người xưa thường nói:
“
Con là nợ, mà vợ là oan gia ”
Khi
nghĩ tới có làm anh bối rối?
Em
thì già lại vướng bệnh đau lưng
Duyên
đến muộng màng, em đành phải chịu
Từ
lúc anh thương, tươi mát tâm hồn
Bởi
có nhau lúc về già an ủi
Tâm
sự đổi trao, trò chuyện đỡ
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire